Với mong muốn tạo dấu ấn đậm nét tại Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu Châu Á lần thứ 8 - 2026 tại Trung Quốc vào tháng 5 tới, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ra mắt vở kịch “Pygmalion”. “Pygmalion” được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà viết kịch nổi tiếng người Anh George Bernard Shaw, với lối đối thoại sắc sảo, hài hước mà thâm thúy.

"Pygmalion” ra đời năm 1912, là câu chuyện về giáo sư ngữ âm học Henry Higgins và cô gái bán hoa Eliza Doolittle thoạt nhìn là một hành trình cải tạo ngôn ngữ nhưng thực chất lại là cuộc mổ xẻ sâu sắc về giai cấp, định kiến và quyền được nhìn nhận của con người. Tác phẩm phản ánh một vấn đề hiện hữu của nước Anh đầu thế kỷ XX, nhưng tính hiện đại của nó vẫn kéo dài đến ngày hôm nay, ý nghĩa của nó vẫn có giá trị trong thời điểm nhân loại nhận thức về giá trị nhân văn ở cái nhìn sâu sắc, bình đẳng hơn.

Đặc biệt dưới bàn tay tài của đạo diễn, thạc sĩ Dương Thị Thanh Huyền, “Pygmalion” vẫn nguyên tinh thần ấy, vẫn được giữ nguyên nhưng cách kể đã thay đổi. Không còn là một bản dựng trung thành với phong cách cổ điển châu Âu, Pygmalion lần này mang hơi thở mới gần gũi hơn, sống động hơn và đặc biệt là giàu tính liên tưởng với xã hội Việt Nam hôm nay.

Sân khấu “Pygmalion” được thiết kế tối giản với điểm nhấn là bức tranh Đông Hồ thầy đồ Cóc, cả vở diễn không có chuyển cảnh, tất cả các diễn viên đều xuất hiện trên sân khấu xuyên suốt cả tác phẩm, giúp tác phẩm có tiết tấu nhanh, sinh động và đầy hấp dẫn.

Đạo diễn, thạc sĩ Dương Thị Thanh Huyền chia sẻ: "Tác phẩm giữ nguyên tính chất kịch Anh nhưng dưới góc nhìn của đạo diễn Việt, xử lý, biến hóa tác phẩm để tác phẩm gần gũi với người Việt. Mình Việt hóa tác phẩm nhưng vẫn gữi nguyên tính chất kịch cổ diển Anh trong từng lời thoại, từng bước đi của quý tộc, bối cảnh được giữ nguyên nhưng chất liệu trang trí mỹ thuật đã phảng phất hồn cốt của văn hóa Việt."

Đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền không kể lại “Pygmalion” mà chủ động tái cấu trúc nó trong một ngữ cảnh văn hóa mới. Đó là một lựa chọn khó, bởi ranh giới giữa làm mới và đánh mất tinh thần nguyên tác luôn rất mong manh. Nhưng ở Pygmalion, đạo diễn đã tìm được điểm cân bằng: giữ lại cái lõi của kịch Anh - sắc bén, châm biếm, logic nhưng đồng thời đưa vào đó cảm quan đời sống rất Việt.

Ngôn ngữ - yếu tố trung tâm của nguyên tác không còn chỉ là công cụ phân định giai cấp mà trở thành tấm gương phản chiếu sự đa dạng vùng miền, những va chạm xã hội và cả những định kiến vẫn tồn tại trong đời sống đương đại. Hành trình của Eliza không chỉ là học cách nói đúng mà còn là hành trình học cách được nhìn nhận. Đây là câu chuyện không xa lạ với bất kỳ xã hội nào, trong đó có Việt Nam.

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của TS, NSƯT Bùi Như Lai. Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, “Pygmalion” không Việt hóa một cách cứng nhắc, cũng không sao chép nguyên bản phương Tây, mà chọn cách lắng nghe, chọn lọc, tái tạo: "Cách xử lý không gian trong vở khá là đặc biệt, gần như không có tắt đèn chuyển cảnh, tất cả ranh giới của kết cảnh hay chuyển cảnh, đổi không gian đều được xử lý linh hoạt bằng những chiếc mành. Đây vừa là mành, vừa là rèm vừa mở ra một câu chuyện cũng vừa khép lại câu chuyện, rất Việt Nam trong tác phẩm này. Hơi thở của Việt Nam rất đậm nét trong trang trí hay âm nhạc của tác phẩm."

Thú vị là, trên sân khấu Việt, “Pygmalion” đã tạo ra sự giao thoa, một không gian gặp gỡ, nơi hai nền văn hóa Đông – Tây không triệt tiêu nhau mà soi chiếu, bổ sung và làm giàu cho nhau. Tác phẩm vừa hài hước, sắc sảo của kịch Anh vẫn hiện diện nhưng nhịp điệu đối thoại, cách xử lý tình huống, thậm chí cả khoảng lặng trên sân khấu đều mang lại cảm giác quen mà lạ: khán giả vừa nhận ra tinh thần Shaw, vừa thấy bóng dáng đời sống của chính mình. Đặc biệt theo nghệ sỹ Nguyễn Minh Trà – nàng Eliza Doolittle trong “Pygmalion”, tác phẩm còn gửi gắp thông điệp về một người phụ nữ mạnh mẽ sẵn sàng tự chủ về mọi mặt trong cuộc sống của mình.

Từ đó, mở ra tầng sâu triết lý, “Pygmalion” đặt ra một câu hỏi mang tính bản thể: Con người có thể trở thành ai, khi họ được trao cơ hội để cất lên tiếng nói của chính mình? Eliza, từ một cô gái bán hoa vô danh, bước vào hành trình thay đổi không chỉ về ngôn ngữ mà cả nhận thức. Nói như đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền điều quan trọng nhất không phải là cô nói chuẩn đến đâu mà là cô có được quyền định nghĩa chính mình hay không: "Khi Eliza Doolittle được tất cả mong người công nhận là một quý cô thì chính người thầy của cô ấy lại không công nhận điều đó, Henry Higgins chỉ công nhận cô ấy dưới góc độ một tác phẩm còn không công nhận con người cô ấy, còn cô ấy giống như tất cả chúng ta muốn được công nhận là con người."

“Pygmalion” có một cái kết táo bạo khác xa với nguyên tác, khi đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền cho rằng Eliza Doolittle và Henry Higgins có thể đến được với nhau. “Pygmalion” chạm đến những khát vọng rất đời thường: được công nhận, được lắng nghe, được vượt qua những giới hạn vô hình mà xã hội đặt ra.