Đã có biết bao người con đã ngã xuống để gìn giữ sự bình yên cho mảnh đất, bầu trời, vùng biển quê hương không chỉ trong những cuộc kháng chiến cứu nước, mà cả trong những ngày hòa bình. Do đó, viết về những người thương binh, liệt sĩ, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng với đạo lý uống nước nhớ nguồn, luôn là mảng đề tài đặc biệt thiêng liêng, được các nhà văn, các nhà biên kịch dụng công.

Trong dòng chảy sân khấu Việt từ sân khấu kịch hát đến sân khấu kịch nói, đã ghi nhận rất nhiều tác phẩm xuất sắc đề tài thương binh liệt sỹ, điển hình như: “Đôi mắt” của tác giả Vũ Dũng Minh; “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai; “Nguồn sáng trong đời” của tác giả Lưu Quang Vũ; “Bên đài tưởng niệm” của tác giả Đỗ Lan… Các tác phẩm đã tái hiện khá chân thực không khí đầy ác liệt, bi tráng, oai hùng, sự hy sinh quả cảm của những người dân quân, chiến sĩ trên mọi mặt trận, trong chiến đấu giành độc lập tự do và bảo vệ đất nước. Ở đó, bên cạnh sự khốc liệt của chiến tranh còn có những phút giây đầy chất thơ của những người lính trẻ. Ở đó, ước mơ tuổi trẻ vẫn tiếp tục được thắp lên, vẫn sáng bừng lên giữa mưa bom bão đạn.

Như chia sẻ của nhà viết kịch Chu Thơm: "Sở dĩ việc thể hiện đề tài thương binh, liệt sĩ, đề tài chiến tranh cánh mạng thu hút khán giả, bởi vì nói về những con người sống trong những hoàn cảnh đặc biệt: đó là chiến trường. Và trong những trang kịch bản có thể thể hiện những tâm tư, nguyện vọng của những con người ấy, làm sinh động lên hình ảnh của họ, là một thắng lợi. Bởi vì đó là những người ở tuyến đầu những miền phên dậu của đất nước, đối mặt với sự hy sinh hàng ngày. Đó là lý do tại sao đề tài này lại thu hút được nhiều nhà văn, nhà viết kịch như thế. Nhưng mà viết được điều ấy không phải là dễ."

Khi viết về những người anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc, các tác giả đã viết dưới nhiều góc nhìn khác nhau, góp phần tạo nên bức tranh tổng thể về những tấm gương cao quý. Nếu vở kịch “Ký ức lửa”, nhà văn Chu Lai đã xuất sắc khắc họa hình tượng một họa sĩ, người lính Trường Sơn trở về đời thường đối mặt với những khó khăn của cơ chế thị trường, nhưng đã vượt qua tất cả để tiếp tục sống cống hiến; thì tác phẩm “Vì Tổ quốc” mang đến những câu chuyện xúc động về sự hy sinh thầm lặng và tinh thần yêu nước rực sáng của những người lính, thương bệnh binh trong thời chiến cũng như thời bình…

Hay như vở kịch “Đôi mắt” của nhà viết kịch Vũ Dũng Minh đưa người xem đến với nhiều cảm xúc, trong tình người, tình đồng chí, đồng đội của những người lính ở chiến trường. Đó là tình yêu đẹp của những người lính vẫn nảy nở giữa bom đạn ở núi rừng Trường Sơn trong những thời khắc khốc liệt của chiến tranh. Tất cả đều đầy lòng nhân ái, vị tha và trên tất cả là đức hy sinh, tính nhân văn cao cả của con người Việt Nam.

NSND Tuấn Hải, người đạo diễn vở kịch Đôi mặt cho sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội nói: “Đôi mắt” là một kịch bản kinh điển về chiến tranh của Việt Nam, là một bản anh hùng ca cách mạng. Đây là vở kịch mà Tuấn Hải rất tâm huyết. Từ lúc bé, từ thời chiến tranh đã được xem Đoàn kịch Trung ương, là những nghệ sĩ như Thế Anh, Trọng Khôi, Đoàn Dũng, Nguyệt Ánh đã diễn vở này, mình cứ mê mãi. Và cho đến sau này khi làm đạo diễn, có cơ hội là Tuấn Hải đã bắt tay vào làm “Đôi mắt".

NSND Tạ Tuấn Minh thì chia sẻ: "Nhà hát kịch Việt Nam cũng có rất nhiều vở kịch về đề tài thương binh liệt sĩ, về đề tài chiến tranh rất hay. Ví dụ như là vở Bão tố Trường Sơn, Biệt đội báo đen, Đêm trắng….rất nhiều. Một câu chuyện dài thì sẽ phải có những tuyến nhân vật, có chiều sâu tư tưởng chung và rộng hơn."

Trên sân khấu Việt, nếu hình tượng những thương binh liệt sĩ trong chiến tranh đã lấy đi bao nước mắt của công chúng, thì sự hy sinh của những người lính trong thời bình cũng không kém phần thiêng liêng. Như ở vở kịch "Ngược chiều bình an" của Nhà hát Kịch Việt Nam, được lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của các chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, tác phẩm khắc họa chân thực hình ảnh người lính cứu hỏa - những người lính đi ngược chiều của sự bình an, sẵn sàng lao vào lửa đỏ, chấp nhận hiểm nguy, đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nói như Đạo diễn, NSUT Kiều Minh Hiếu, họ là những người hùng thầm lặng giữa đời thường: "Tôi chỉ có một ước nguyện là ca ngợi, tri ân, tôn vinh những người chiến sĩ đúng nghĩa vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Mà chúng tôi đã chọn được những điển hình về sự hy sinh, quên thân mình để bảo vệ sự bình an cho nhân dân. Câu chuyện kịch lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật. Sự ca ngợi, trí ân, cũng là thái độ, tiếng nói, trách nhiệm của người nghệ sĩ."

Không chỉ "Ngược chiều bình an" hàng loạt các vở diễn về sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ hôm nay đã được đưa lên sân khấu phục vụ công chúng. Như "Đồng đội tôi", "Cuộc đoàn tụ cảm xúc", "Lặng lẽ dòng đời", "Nắng trong mắt bão"… Trong những tác phẩm này, những người chiến sĩ ngã xuống không bởi bom đạn mà bởi cứu dân trước lũ dữ, hỏa hoạn… bởi vũ khí của những kẻ tội phạm. Họ cũng là con người rất đời thường, cũng có những hoàn cảnh, gánh nặng riêng tư, nhưng vượt qua tất cả họ đã dùng xương máu của mình để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, để giữ cho mỗi người dân được sống trong hòa bình thực sự, không lo âu trước hiểm họa.

Hình tượng người thương binh, liệt sĩ trên sân khấu Việt Nam hiện lên không chỉ là những tượng đài bất tử mà còn là những con người bình dị mang thương tật, nỗi đau hậu chiến, khát vọng hòa bình và bình yên. Có rất nhiều tác phẩm về đề tài này được các tác giả đã đi sâu khai thác đời sống nhân vật, giúp khán giả cảm thấy nhân vật gần gũi hơn, thật hơn, đời hơn. Những câu chuyện kịch về những con người rất đỗi bình dị, nhưng nghị lực quả cảm phi thường của họ, đã luôn tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho khán giả. Để mỗi lần màn nhung khép lại, trong lòng người xem vẫn còn vang mãi niềm tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và cũng chính từ ánh đèn sân khấu ấy, ngọn lửa tri ân, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình tiếp tục được trao truyền tới thế hệ trẻ.