Ngày 20/6 vừa qua, NXB Kim Đồng phối hợp với Comicola và PunkgaMe tổ chức tọa đàm, workshop “Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt & Quy trình chuyển thể tác phẩm văn học sang truyện tranh”. Chương trình hướng tới các họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp và nghiệp dư, đội ngũ biên kịch truyện tranh, cùng những người quan tâm đến sự phát triển của truyện tranh Việt Nam. Từ câu hỏi tưởng như rất gần với người trẻ yêu vẽ: liệu trở thành họa sĩ truyện tranh có thể là một con đường nghề nghiệp nghiêm túc tại Việt Nam hay không, cuộc trò chuyện mở rộng sang nhiều vấn đề cốt lõi hơn: một tác phẩm truyện tranh cần gì ngoài hình ảnh đẹp, người làm kịch bản cần năng lực nào, nhà xuất bản nhìn nhận bản thảo ra sao, và làm thế nào để truyện tranh Việt có thể hình thành một hệ sinh thái đủ bền vững.
Họa sĩ Vũ Xuân Hoàn, phụ trách mỹ thuật NXB Kim Đồng; tác giả Nguyễn Khánh Dương, sáng lập viên Comicola và Comicola Academy; cùng họa sĩ Nguyễn Duy Hải, giảng viên mỹ thuật, đồng sáng lập PunkgaMe, là ba diễn giả đến từ ba vị trí khác nhau trong hệ sinh thái truyện tranh: nhà xuất bản, đơn vị sản xuất – đào tạo và cộng đồng sáng tác. Nhưng điểm gặp nhau trong phần trao đổi lại khá rõ: truyện tranh Việt muốn đi xa không thể chỉ dựa vào niềm yêu thích hay kỹ năng vẽ, mà cần năng lực kể chuyện, phương pháp làm việc chuyên nghiệp và sự phối hợp của nhiều chủ thể.
Họa sĩ Nguyễn Duy Hải chia sẻ về một ngộ nhận khá phổ biến: nhiều người bước vào truyện tranh với suy nghĩ rằng vẽ đẹp là yếu tố quan trọng nhất. Bản thân anh cũng từng có quan điểm như vậy, nhưng quá trình gặp gỡ nhiều họa sĩ đã khiến cách nhìn ấy thay đổi: “Có những họa sĩ mà vẽ họ chỉ ở mức độ cơ bản thôi, nhưng mà câu chuyện hay, hoặc ngược lại có rất nhiều bạn dành rất nhiều thời gian để chăm chút tỉ mỉ tô vẽ từng trang 1 mất rất nhiều thời gian, nhưng khi mà đưa cho các đơn vị xuất bản xem thì họ đánh giá là câu chuyện nó không đủ hấp dẫn.”
Nhận xét này chạm vào bản chất của truyện tranh: đây không chỉ là sách tranh, cũng không chỉ là nơi phô diễn kỹ thuật hình họa. Truyện tranh là một hình thức kể chuyện bằng hình ảnh. Nếu thiếu mạch kể, nhân vật, xung đột, nhịp điệu và khả năng giữ chân người đọc qua từng trang, phần hình dù đẹp vẫn khó tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Đó cũng là điểm mà diễn giả Nguyễn Khánh Dương - với tư cách người làm truyện tranh, sản xuất truyện tranh và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực này, chia sẻ.
Theo anh, trong truyện tranh, phần vẽ “chắc chắn là chiếm nhỏ hơn 50%”, còn kịch bản và nội dung có thể chiếm tới 70% sự thành công của một tác phẩm: "Với kinh nghiệm đã làm nhiều năm thì chắc chắn là độc giả, khách hàng người ta sẽ vẫn có ấn tượng đầu tiên với một tác phẩm có nghề vẽ tốt. Nhưng cái giữ chân độc giả là ở phần nội dung. Nếu các bạn có mong muốn trở thành một tác giả truyện tranh, thì năng lực kể chuyện của bạn mới là quan trọng."
Ở phía nhà xuất bản, họa sĩ Vũ Xuân Hoàn xác nhận cách nhìn này từ quy trình tiếp nhận bản thảo. Anh cho biết khi một tác giả gửi tác phẩm truyện tranh đến NXB Kim Đồng, phía biên tập mỹ thuật thường xem cùng biên tập viên nội dung, và biên tập viên nội dung thường được đề nghị cho ý kiến trước. Lý do là một tác phẩm có hấp dẫn hay không trước hết nằm ở cách kể và vấn đề nội dung. Mỹ thuật có thể kéo độc giả đến gần tác phẩm, nhưng nội dung mới là thứ khiến họ ở lại.
Từ góc nhìn của người đang làm cộng đồng cho họa sĩ truyện tranh Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Duy Hải nhìn thấy một thực tế khác: Việt Nam không thiếu người trẻ có năng lực. Anh nhắc đến giai đoạn thị trường sáng tạo khá trầm, ít nhóm hoạt động đủ chuyên nghiệp để thúc đẩy khả năng của họa sĩ trẻ. Cuối năm 2023, theo chia sẻ của anh, PunkgaMe được thành lập để góp phần giải quyết khoảng trống đó. Cộng đồng này đã tổ chức thành công 9 cuộc thi và triển lãm dành cho họa sĩ truyện tranh Việt Nam, với hơn 20.000 thành viên tham gia. Điều khiến anh Hải lạc quan là chất lượng của lực lượng sáng tác trẻ. Anh cho rằng họa sĩ trẻ Việt Nam rất giỏi, có khả năng học hỏi và tiếp thu kiến thức từ các nước lớn. Nhưng vấn đề nằm ở điều kiện để họ có thể đi đường dài. Anh nói: “Người Việt thì chỉ thiếu một cái, đó là điều kiện và động cơ đủ lớn để các bạn ấy có thể là đầu tư thời gian, đầu tư kỹ năng, đầu tư khả năng của mình để mà có thể tạo ra được một tác phẩm chất lượng hơn.”
Từ “điều kiện” ở đây không chỉ là tài chính. Đó còn là hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, chuẩn làm việc, cơ hội hợp tác, môi trường thương mại hóa và niềm tin rằng nghề truyện tranh có thể tạo ra thu nhập đủ để người làm nghề duy trì đam mê. Theo anh Hải, Việt Nam vốn đã quen với manga và truyện tranh nhập khẩu, nghĩa là tiêu chuẩn của độc giả không thấp. Vì vậy, muốn truyện tranh Việt phát triển, trước hết phải nâng cấp hệ thống chuyên môn của họa sĩ trẻ, không chỉ ở kỹ năng vẽ và kể chuyện, mà còn ở tác phong làm việc chuyên nghiệp để có thể hợp tác với các đơn vị lớn.
Ở điểm này, họa sĩ Vũ Xuân Hoàn cũng đồng tình. Theo anh, trong thực hành nghệ thuật, ngoài sự chăm chỉ, phương pháp là yếu tố rất quan trọng. Đánh giá các họa sĩ Việt Nam có chuyên môn tốt, thậm chí rất tốt, tuy vậy, điểm vướng thường nằm ở kịch bản và phương pháp phát triển tác phẩm. Một số sáng tác ban đầu khá ổn, nhưng càng về sau càng gặp vấn đề trong việc duy trì mạch truyện.
Theo họa sĩ Vũ Xuân Hoàn, kể cả ở các nền truyện tranh lớn, làm truyện tranh độc lập ở góc độ cá nhân là rất khó. Một tác phẩm cần sự phối hợp của nhiều khâu, từ kịch bản, mỹ thuật, biên tập đến xuất bản. Chính vì thế, nếu muốn thúc đẩy sáng tác, cần một công thức làm việc chuyên nghiệp hơn, một sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các bên, như một hệ sinh thái: "Và trong chiến lược của NXB Kim Đồng về xuất bản, thì suốt quá trình phát triển luôn luôn kết nối, ủng hộ với vai trò là nhà tổ chứ,c để làm sao giữa những người sáng tác truyện tranh với độc giả có cơ hội gặp nhau, cũng như tạo điều kiện tốt nhất để họa sĩ sáng tác, để cộng đồng truyện tranh cũng như nền xuất bản của chúng ta phát triển.
Nguyễn Khánh Dương cũng cho rằng Việt Nam luôn có tác giả tốt, họa sĩ tốt, có thể tạo ra tác phẩm đạt chất lượng trong khu vực. Vai trò của những đơn vị như Comicola là tìm cách hỗ trợ tốt nhất cho các tác giả ấy. Thừa nhận bài toán trả thù lao xứng đáng cho người làm truyện tranh ở Việt Nam là rất khó, bởi sức mua của độc giả chưa ở mức lớn. Đây là vòng lặp khiến nhiều tác giả trẻ khó đi lâu với nghề: có năng lực, có nhu cầu, nhưng thị trường chưa đủ lớn để tạo ra nhiều việc làm ổn định. Vì vậy, truyện tranh Việt rất cần sự chung tay của cộng đồng, các đơn vị lớn, những nhà xuất bản giàu kinh nghiệm và cả sự ủng hộ từ cơ quan quản lý.
Dù vậy, Nguyễn Khánh Dương vẫn nhìn thấy một cơ hội mới từ những chuyển động về bản quyền trên nền tảng số. Anh nhận định rằng, quy định mới từ tháng 5/2026 về siết chặt bản quyền trên nền tảng số, có thể tạo ra những thay đổi mạnh mẽ, tương tự tác động từng diễn ra thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ tác giả truyện tranh Việt sau khi Việt Nam chính thức thi hành Công ước Bern về bản quyền tác giả tháng 10/2004, từ đó mở thêm khoảng trống và cơ hội cho sáng tác truyện tranh trong nước.
