Đắk Lắk thử nghiệm đưa văn hóa Ê Đê thành sản phẩm du lịch
Tại Đắk Lắk, “Nhà dài show” được giới thiệu trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tái hiện đời sống văn hóa truyền thống của người Ê Đê bằng sân khấu trải nghiệm, kết hợp nghệ thuật trình diễn với công nghệ hiện đại.
Show diễn gồm bốn phần, đưa khán giả qua nhiều lát cắt của đời sống Ê Đê, từ sinh hoạt gắn với thiên nhiên, săn bắt, canh tác nương rẫy đến đời sống văn hóa, tinh thần trong ngôi nhà dài.
Các làn điệu dân ca, tiếng chiêng, nhạc cụ dân gian, lời khan, nghi lễ và sinh hoạt cộng đồng được kết hợp với nghệ thuật sắp đặt, ánh sáng và công nghệ trình diễn. Khán giả được di chuyển qua từng không gian, hòa mình vào một số hoạt động được tái hiện. Các nhân vật tham gia trình diễn đều là nghệ nhân và diễn viên Ê Đê; toàn bộ phần trình diễn sử dụng tiếng Ê Đê.
Bà Lê Thị Lý, ở phường Buôn Ma Thuột cho biết chương trình mang lại nhiều cảm xúc khi tái hiện sinh hoạt, lễ cưới, phong tục, trang phục và trang sức của phụ nữ Ê Đê trước đây: “Khi mình coi thì thực sự có cảm xúc. Tôi thấy đời sống của đồng bào ngày xưa thật phong phú và thấy rằng đúng là một nền văn hóa đáng lưu giữ. Không ngờ Đắk Lắk phục dựng được một chương trình quá tuyệt vời như vậy”
Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, việc đưa công nghệ vào trình diễn văn hóa mở ra khả năng hình thành những sản phẩm du lịch mới, tạo thêm giá trị kinh tế từ bản sắc địa phương: “Chúng tôi kỳ vọng đây trở thành một sản phẩm du lịch để giúp ngành du lịch phát triển. Khi du khách đến với Đắk Lắk, làm sao phải mong muốn được xem, được thưởng thức những show thực cảnh như thế này”.
Công nghệ mở thêm cách tiếp cận di sản
Tại TP.HCM, “Hộ chiếu di sản” do Bảo tàng Phở, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Bảo tàng TP.HCM phối hợp ra mắt ngày 13/8, kết hợp giá trị di sản, công nghệ và trải nghiệm du lịch.
Thông qua công nghệ NFC, khách tham quan có thể chạm thiết bị để tiếp cận thông tin về địa điểm, hiện vật, câu chuyện lịch sử và ghi nhận trải nghiệm tại từng điểm đến. Công nghệ được sử dụng như công cụ hỗ trợ kể chuyện di sản, tạo thêm lớp tương tác với công chúng, nhất là người trẻ.
Dự án hướng tới kết nối nhiều bảo tàng, không gian văn hóa, phối hợp với doanh nghiệp lữ hành xây dựng các tuyến tham quan di sản và hoàn thiện nội dung số. TP.HCM cũng định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống bảo tàng giai đoạn 2026-2030.
Gia Lai kể câu chuyện điểm đến bằng công nghiệp giải trí
Gia Lai đang kể câu chuyện điểm đến qua truyền hình thực tế, điện ảnh và các chương trình âm nhạc lớn. Tại đảo Nhơn Châu (Cù Lao Xanh), người dân trở thành “diễn viên” trong chính câu chuyện đời thường của mình; các nghệ sĩ theo ngư dân ra khơi, lặn ngắm san hô, trò chuyện với cư dân. Đêm xuống, sân khấu âm nhạc dựng ngay bên đảo thu hút hàng nghìn người dân và du khách, góp phần đưa hình ảnh con người và cuộc sống nơi đảo xa đến đông đảo khán giả.
Chị Hồ Thị Đoan Trang, người dân thôn Tây, xã Nhơn Châu cho biết: “Tôi rất vui vì lâu lắm rồi đảo mới có một chương trình lớn và thu hút nhiều du khách đến với đảo Cù Lao Xanh của tôi. Tôi hi vọng là đảo sẽ có nhiều sự kiện hơn nữa để phát triển du lịch”.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu cho biết hiệu ứng từ chương trình giải trí thực tế giúp hình ảnh hòn đảo được lan tỏa rộng rãi: “Trong chương trình “Say Hi rực rỡ” vừa qua trên phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người dân và du khách biết đến Nhơn Châu rất nhiều. Tôi mong rằng trong thời gian đến, Nhơn Châu với điều kiện và cơ hội của chương trình sẽ thu hút rất đông du khách nhằm quảng bá hình ảnh, con người, cuộc sống ở địa phương và cảnh quan nơi đây để phát triển trong thời gian tới.”
Cùng với truyền hình thực tế, Gia Lai cũng kể câu chuyện của mình bằng điện ảnh. Nhiều đoàn làm phim chọn các địa danh gắn với phong trào Tây Sơn. Doanh trại nghĩa quân, thao trường luyện binh, trại ngựa hay nhà lao được dựng không chỉ phục vụ cảnh quay. Sau khi phim hoàn thành, không gian này sẽ được giữ lại như một phim trường mở, nơi du khách có thể bước vào bối cảnh lịch sử, trải nghiệm văn hóa và hiểu thêm về vùng đất được xem là cái nôi của võ thuật Tây Sơn.
Đạo diễn Võ Đức, đang triển khai một dự án điện ảnh ở xã Tây Sơn, chia sẻ: “Chúng tôi muốn tiếp cận với khán giả bằng màu sắc mới dựa trên những sự kiện có thật để nhân vật được gần gũi, có nội tâm và đời thường, gần gũi hơn với mọi người. Bối cảnh lần này được dựng lên phục vụ cho du lịch, cũng như một di sản nhỏ mà ê-kíp đoàn phim dành cho quê hương mình”.
Nếu điện ảnh lưu giữ ký ức thì âm nhạc lại mở cánh cửa đưa người trẻ đến với Gia Lai. Mega Concert “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” trong lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại phố biển Quy Nhơn thu hút khoảng 70.000 khán giả. Không ít người lần đầu đến Gia Lai vì một đêm nhạc rồi dành thêm thời gian khám phá biển, rừng và văn hóa bản địa.
Bạn trẻ Lê Thanh Phương Hạ, du khách đến từ Khánh Hòa cho biết: “Em ở Nha Trang tới, thật sự là lần đầu tiên em thấy khu vực miền Trung mình từ trước đến nay có một concert lớn như vậy, nên nhất định em phải đi. Em đi xe máy từ Nha Trang ra đây mất hơn 4 tiếng rưỡi, em rất hào hứng và vui”.
Những câu chuyện được kể bằng truyền hình, điện ảnh và âm nhạc đang đi cùng tăng trưởng du lịch. Riêng tháng 7/2026, Gia Lai đón khoảng 1,8 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng đạt hơn 10,55 triệu lượt; khách quốc tế tăng khoảng 77%; doanh thu du lịch gần 23.000 tỷ đồng, tăng 22%.
Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng: “Gia Lai phải làm sao giữ chân du khách lâu hơn bằng những trải nghiệm sâu hơn, nghe những câu chuyện hấp dẫn và ly kỳ hơn về một điểm đến. Gia Lai cũng phải khai thác yếu tố công nghệ để dữ liệu hóa tài nguyên du lịch. Chúng ta ứng dụng công nghệ kể những câu chuyện hấp dẫn về Gia Lai sẽ là xu hướng, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra cho ngành du lịch Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian tới.”
Từ bảo tàng ở TP.HCM, sân khấu trải nghiệm tại Đắk Lắk đến truyền hình, điện ảnh và đại nhạc hội ở Gia Lai, mỗi địa phương đang lựa chọn một cách riêng để đưa văn hóa, nghệ thuật vào đời sống. Công nghệ và các hình thức giải trí trở thành công cụ kể chuyện, giúp du khách trực tiếp trải nghiệm và tạo thêm sức hút cho điểm đến.
