Nhiều thế hệ độc giả Việt Nam lớn lên cùng những trang truyện tranh (manga, comic..), sách tranh thiếu nhi... Nhưng sự quen thuộc ấy đôi khi lại dẫn đến một nhầm lẫn: cứ sách có tranh và có chữ thì được gọi là truyện tranh. Thực tế, truyện tranh là một ngôn ngữ kể chuyện có cấu trúc riêng, nơi hình và chữ không đứng cạnh nhau để minh họa mà phối hợp để tạo nên câu chuyện kể đặc sắc với nhịp điệu, thời gian và cảm xúc. Trong bối cảnh truyện tranh toàn cầu đang không ngừng biến đổi và giao thoa, hiểu đúng về loại hình này cũng là bước đầu để truyện tranh Việt Nam tìm được những cách kể mới.

Theo tác giả, biên tập viên truyện tranh Thân Trọng Thanh Quỳnh, Trưởng phòng bản quyền, đồng thời là đồng sáng lập công ty xuất bản và phát hành truyện tranh Du Bút, thì: Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất hiện nay về truyện tranh tại Việt Nam là, cứ có chuyện và có tranh thì sẽ gọi là truyện tranh. Nhiều người hiện vẫn đồng nhất mọi loại sách “có tranh và có chữ” - chapter book và story book – tức sách có nhiều chữ kèm tranh minh họa với truyện tranh.

“Thật khó mà tin là vào 2026 rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn có rất là nhiều nhầm tưởng, nhầm hiểu rằng cứ có chuyện và có tranh thì chúng ta sẽ gọi nó là truyện tranh.” - Chị nói.

Theo Thân Trọng Thanh Quỳnh, để hiểu vì sao khái niệm truyện tranh ở Việt Nam dễ bị nhầm lẫn, cần nhìn lại quá trình hình thành của loại hình này. Chị cho biết truyện tranh vào Việt Nam từ nhiều nguồn khác nhau: như comic strip (có thể hiểu là dải truyện tranh, là một chuỗi thường gồm 3-4 khung tranh vẽ liên tiếp để kể một câu chuyện ngắn hoặc tạo ra một tình huống hài hước) – comic strip có từ thời Pháp thuộc, sách tranh Liên Xô, truyện tranh Pháp – Bỉ, truyện tranh Mỹ và sau này là manga Nhật Bản. Vì thế nhiều thế hệ độc giả Việt Nam đã có những hình dung khác nhau về truyện tranh.

Theo chị Thân Trọng Thanh Quỳnh, điều cốt lõi để phân biệt truyện tranh với các hình thức khác nằm ở “tính tuần tự”. Dẫn lại quan điểm của Scott McCloud trong cuốn “Understanding Comics – Giải mã truyện tranh”, chị nhấn mạnh sách minh họa và sách tranh có thể sử dụng hình ảnh rất nhiều, nhưng vẫn khác truyện tranh, bởi truyện tranh là hình thức kể chuyện bằng các hình ảnh được sắp xếp theo trình tự liên tiếp: “Đó chính là tính tuần tự, đó là trình tự, đó là chuyện những bức tranh phải được xếp theo một cái trình tự nhất định thì mới có thể kể được một câu chuyện.”

Ở sách minh họa, phần chữ giữ vai trò chính còn tranh dùng để bổ trợ. Ở sách tranh, hình ảnh có thể chiếm phần lớn trang sách nhưng vẫn thiếu hệ thống khung truyện liên tục và thiếu chuyển động kể chuyện từ ô này sang ô khác. Ngược lại, truyện tranh sử dụng đối thoại, phân khung và trình tự hình ảnh để dẫn dắt người đọc theo nhịp kể của câu chuyện..

Có thể nhìn thấy sự khác biệt này, qua các phiên bản khác nhau của “Dế Mèn phiêu lưu ký” từ sách văn học gốc của nhà văn Tô Hoài, sau này các nhà xuất bản đã thực hiện nhiều ấn bản mới dưới hình thức sách minh họa (trong đó có những mẫu sách tranh thông thường, hay phiên bản minh họa tuyệt đẹp của họa sĩ Tạ Huy Long, và cả truyện tranh được các tác giả phóng tác – như phiên bản truyện tranh “Dế Út” của Nguyễn Thế Linh.)

Chị Thân Trọng Thanh Quỳnh cho rằng, truyện tranh là một ngôn ngữ có cấu trúc riêng, tranh sử dụng nhiều yếu tố từ điện ảnh, nhiếp ảnh và văn học: "Những ngành nghệ thuật khác có thể đã ra đời cách đây cả ngàn năm nhưng chúng ta chỉ mới có truyện tranh khoảng 200 năm gần đây. Nên ngôn ngữ truyện tranh không chỉ là một thứ tách biệt, mà được xây dựng và sử dụng lý thuyết của rất nhiều những bộ môn nghệ thuật trước đó, ví dụ như nhiếp ảnh, thiết bị chuyển ảnh động - tiền thân của điện ảnh , và dấu ấn đặc biệt nhất là từ văn học và điện ảnh

Góc nhìn, bố cục, cắt cảnh hay khoảng trống trong truyện tranh đều mang chức năng kể chuyện. Khung truyện cũng là một phần quan trọng của ngôn ngữ này: Một khung kéo dài tạo cảm giác thời gian trôi chậm. Những khung lặp lại khiến người đọc cảm nhận được sự kéo dài của khoảnh khắc. Trong khi đó, khung không viền có thể tạo cảm giác nhân vật đang bị cuốn vào suy nghĩ. Ngoài ra, cách phân khung trên trang truyện cũng ảnh hưởng tới nhịp kể: Những trang có khung đều tạo cảm giác ổn định. Các đường chéo hoặc bố cục phá khung lại tạo cảm giác căng thẳng, bất ngờ hoặc biến động.

“Đối với tôi truyện tranh không đơn thuần chỉ là một hình thức giải trí và nó thật sự là một ngôn ngữ, một cách hiểu riêng.” - Theo Thân Trọng Thanh Quỳnh, truyện tranh không phải nơi hình kể một nửa, chữ giải thích phần còn lại. “Hình và chữ trong truyện tranh nó cũng kết hợp nhịp nhàng như vậy”, chị nói khi ví hai yếu tố này như một điệu khiêu vũ. Bên cạnh đó, bóng thoại cũng có “ngôn ngữ” riêng, như đường viền sắc nhọn thể hiện tiếng hét; đường đứt đoạn thể hiện suy nghĩ…Mỗi nền truyện tranh còn có cách thể hiện bóng thoại khác nhau. Việc đọc truyện tranh thực chất đòi hỏi người đọc xử lý rất nhiều thông tin cùng lúc.

Chị Thân Trọng Thanh Quỳnh khẳng định, hiểu đúng truyện tranh sẽ giúp người đọc nhìn nhận loại hình này như một ngôn ngữ nghệ thuật độc lập. Khi hiểu cách truyện tranh vận hành, người đọc cũng sẽ hiểu hơn lựa chọn của tác giả và cách một câu chuyện được kể bằng hình ảnh.

“Hiểu truyện tranh để làm gì? Là để cho chúng ta có một bộ công cụ, một nền tảng để chúng ta có thể khám phá.” – chị chia sẻ như vậy. Việc gọi đúng, hiểu đúng truyện tranh không đơn thuần là phân loại sách, mà để nhìn nhận đúng giá trị của một loại hình kể chuyện bằng hình ảnh đã đồng hành với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam