Xung đột leo thang trở lại giữa Mỹ và Iran những ngày gần đây một lần nữa biến eo biển Hormuz thành nút thắt đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu. Thực tế này đang buộc các quốc gia trên thế giới thúc đẩy việc vẽ lại bản đồ an ninh năng lượng, thông qua việc thiết lập các cơ chế hợp tác và đối tác mới.

Cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz bùng phát từ đầu năm 2026 đang trở thành một trong những cú sốc địa chính trị lớn nhất đối với hệ thống năng lượng toàn cầu kể từ những năm 1970. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), bất kể cuộc khủng hoảng kết thúc thế nào, bản đồ năng lượng thế giới cũng đang bị vẽ lại hoàn toàn.

Khủng hoảng các “nút thắt”

Các động thái leo thang xung đột trở lại giữa Mỹ và Iran trong những ngày gần đây một lần nữa khiến eo biển chiến lược Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí hóa lỏng (LNG) thế giới, bị tắc nghẽn hoàn toàn, đẩy giá dầu trên thế giới tăng cao trở lại, lên mức khoảng 85 USD/thùng (dầu Brent biển Bắc) vào giữa tuần này. Giới chuyên gia nhận định nếu các chiến dịch tấn công-đáp trả giữa Mỹ và Iran kéo dài, mức giá 100 USD/thùng sẽ sớm bị phá vỡ và thậm chí có thể cao hơn nếu xung đột toàn diện như hồi tháng 3 năm nay bùng phát trở lại.

Sự bế tắc xoay quanh Hormuz hiện nay không chỉ là câu chuyện giữa Mỹ và Iran. Các nỗ lực thiết lập một cơ chế giám sát và điều hành eo biển Hormuz lâu dài mà không có sự tham gia của Iran, cụ thể là giữa Oman với Mỹ và một số nước trong khu vực, cũng không mang lại kết quả. Chuyên gia Aaron David Miller, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, đánh giá:"Người Oman dường như tin rằng họ đã đạt được một giải pháp nào đó, theo đó cái gọi là tuyến đường phía nam, về cơ bản men theo bờ biển Oman, sẽ đại diện cho sự đi lại tự do và không bị cản trở, nhưng câu trả lời của Iran đối với điều đó là những gì chúng ta đã thấy với cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại. Một lần nữa, tôi nghĩ rằng nếu tin rằng người Iran sẽ dễ dàng, nhanh chóng hoặc tự nguyện từ bỏ đòn bẩy mới giành được của họ (tức eo biển Hormuz), tôi nghĩ đó là một tính toán sai lầm rất nghiêm trọng."

Các lo ngại về khủng hoảng năng lượng giờ đây càng tăng cao hơn khi một eo biển chiến lược khác là Bab el-Mandeb ở Biển Đỏ đang có dấu hiệu bị kéo vào xung đột. Trong những ngày qua, lực lượng Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, liên tục cảnh báo sẽ “đóng cửa” eo biển Bab el-Mandeb nếu Mỹ gia tăng chiến dịch tấn công vào hạ tầng năng lượng và dân sự của Iran, điều đã diễn ra hôm 16/07 khi Mỹ tấn công ga đường sắt và các cây cầu ở miền Nam Iran. Nếu kịch bản này xảy ra, đó sẽ là thảm họa đối với nguồn cung năng lượng thế giới. Chuyên gia Petras Katinas, nghiên cứu viên tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI), Anh, nhận định:"Tuyến đường Biển Đỏ đã trở nên quan trọng hơn đáng kể, bởi nó không còn chỉ đơn thuần là hành lang trung chuyển thông thường giữa châu Âu và châu Á như trước đây nữa. Đây cũng là một trong những giải pháp thay thế chính cho eo biển Hormuz. Chẳng hạn, lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb được ghi nhận đã tăng lên mức khoảng 5,4 triệu thùng mỗi ngày trong quý đầu năm 2026, khi các nhà sản xuất và thương nhân tìm kiếm những tuyến đường thay thế trong bối cảnh eo biển Hormuz bị gián đoạn. Như vậy, tuyến đường này thực sự đóng vai trò như một lối đi thay thế".

Vẽ lại bản đồ năng lượng

Thực tế phơi bày từ xung đột Trung Đông, nơi các biến động quanh eo biển Hormuz có thể bóp nghẽn dòng chảy năng lượng toàn cầu, đang thúc đẩy các quốc gia trên thế giới định hình lại các chiến lược an ninh năng lượng lâu dài. Nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt đang diễn ra, đầu tiên là việc thay đổi tư duy, từ "Tối ưu chi phí" sang "Xây dựng lòng tin". Cụ thể, trước đây, các hợp đồng năng lượng thường ưu tiên bên cung cấp có giá thành rẻ nhất và nguồn cung dồi dào nhất nhưng khủng hoảng Hormuz đã phá vỡ tư duy này. Giờ đây, yếu tố lòng tin lên ngôi, khi các quốc gia nhập khẩu đang sẵn sàng trả chi phí cao hơn để mua năng lượng từ những đối tác có tính ổn định cao về địa chính trị và các tuyến vận tải an toàn.

Một thay đổi lớn khác là các quốc gia vùng Vịnh tăng tốc xây dựng các tuyến đường tránh để giảm bớt sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang tăng tốc nâng cấp đường ống dẫn dầu vượt qua eo biển để dẫn thẳng tới cảng Fujairah nằm bên ngoài Vịnh Ba Tư, trong khi Saudi Arabia cũng tăng cường tối đa công suất của Đường ống Đông - Tây hướng ra Biển Đỏ. Chuyên gia Naveen Das, nhà phân tích cấp cao về dầu thô tại Kpler, công ty hàng đầu thế giới về dữ liệu, phân tích và thông tin thị trường theo thời gian thực trong các lĩnh vực hàng hóa, năng lượng, điện và vận tải biển, cho biết:“Có thể kể đến một vài đường ống huyết mạch. Đầu tiên là đường ống Đông-Tây của Saudi Arabia; về cơ bản, đường ống này vận chuyển dầu từ Vịnh Ba Tư sang Biển Đỏ và vẫn còn dư địa công suất để vận chuyển thêm 5 triệu thùng dầu nữa. Một đường ống khác nằm tại UAE cũng có công suất khoảng 2 triệu thùng. Tuy nhiên, không phải toàn bộ lượng dầu đều có thể chuyển hướng vận chuyển; theo tính toán lý thuyết, chỉ khoảng 45% khối lượng có khả năng chuyển hướng. Thêm vào đó, còn có một đường ống dẫn dầu từ khu vực người Kurd ở Iraq chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, đưa dầu ra khu vực Địa Trung Hải”.

Bên cạnh các thay đổi trên, bản đồ cung - cầu cũng đang được phân cực rõ rệt. Các quốc gia châu Á, (như Nhật Bản, Hàn Quốc) vốn chịu ảnh hưởng nặng nhất từ khủng hoảng Hormuz, đang thúc đẩy các sáng kiến khu vực, như: Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) chuyển từ mục tiêu chuyển dịch xanh đơn thuần sang việc xây dựng các cơ chế chia sẻ, hỗ trợ nguồn cung năng lượng khẩn cấp lẫn nhau. Tại Nam Á, Ấn Độ vượt qua khủng hoảng bằng cách tăng nhập khẩu năng lượng từ gần 40 quốc gia.

Về tổng thể, các quốc gia nhập khẩu đang tìm cách tiếp cận sâu hơn với các nguồn cung nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của Hormuz. Các nhà sản xuất dầu tại Mỹ, Biển Bắc, Tây Phi (như Angola, Nigeria) và Mỹ Latinh đang chứng kiến dòng vốn và các hợp đồng dài hạn đổ về với tốc độ nhanh chưa từng thấy nhằm bù đắp cho lượng dầu bị "mắc kẹt" tại vùng Vịnh.