15 tuổi hay thậm chí 36, với nhiều nạn nhân chất độc da cam/dioxin, cuộc đời mãi dừng lại trong thế giới của trẻ thơ. Những tổn thương trí tuệ, những đôi mắt không nhìn rõ hình dạng, những lời nói không thành câu là vô vàn vết thương dai dẳng chiến tranh để lại.

Thế nhưng, đằng sau cánh cổng Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh Cơ sở 1 (thành phố Đà Nẵng), nỗi đau ấy đang ngày ngày được xoa dịu bằng sự nhẫn nại của những người thầy, bằng trái tim bao dung của những người cô. Bất hạnh đó dần nhường chỗ cho tình yêu thương ấm áp như một gia đình.

Để phát âm được tiếng “chào cô”, các em nạn nhân chất độc da cam/dioxin phải rất nỗ lực. Dù câu từ còn ngập ngừng, ngọng nghịu, nhưng những thanh âm trong trẻo ấy lại là nhịp điệu ấm áp khởi đầu cho ngày mới tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh Cơ sở 1 (thành phố Đà Nẵng). Mỗi buổi sáng tiếp đón là một lần các thầy cô tỉ mỉ quan sát từng ánh mắt, từng nét mặt của các em. Với những tâm hồn nhạy cảm, mong manh, chỉ một xáo trộn nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến các em.

Cô Phan Thị Thanh, giáo viên, cho biết: “Mấy bạn chỉ có vui hoặc buồn. Mình phải nắm bắt từng suy nghĩ của mỗi em trong từng buổi sáng. Các em có tâm sự, các em ấm ức, các em hay chia sẻ với cô giáo. Mình đặt mình vào hoàn cảnh của các em để cảm thông. Mấy bạn không vừa ý cái gì là mấy bạn để mãi trong đầu. Ngày hôm đó là bất ổn. Chỉ cần cái ôm cho con là con thấy có người chia sẻ và có người cảm thông.”

Tiếng kẻng vào lớp vang lên nhịp nhàng, xua tan không gian tĩnh lặng. Là một trong ba cơ sở chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin của thành phố Đà Nẵng, trung tâm hiện đang nuôi 43 trẻ theo hình thức bán trú, trong đó phần lớn là khuyết tật trí tuệ, down, một số là khuyết tật vận động. Tại đây, các em không chỉ được phục hồi chức năng mà còn được rèn giũa từng nét chữ, làm từng bông hoa vải, lăn từng cây hương hay tỉ mẩn bên đường kim, mũi chỉ.

Hành trình gieo chữ, dạy nghề tại trung tâm là một hành trình mà các thầy cô phải đối mặt với vô vàn thách thức. Do ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam/dioxin, đa số các em đều gặp khó khăn trong việc tiếp thu, các em rất khó tập trung, lâu nhớ, nhanh quên. Một thao tác đơn giản phải hướng dẫn rất lâu và tỉ mỉ, đến ngày hôm sau mọi thứ lại như mới và các thầy cô phải kiến nhẫn hướng dẫn lại từ đầu.

Giữa những nỗ lực lặng thầm ấy, mỗi thành quả dù nhỏ bé cũng lấp lánh niềm tự hào. Hồ Thị Triều, 33 tuổi, một trong số ít ỏi những nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở trung tâm có thể giao tiếp được, khoe chiếc quần em vừa may xong: “Đi học thích, thích may quần. 2 tháng rồi may được quần đùi. May cho đứa bạn mặc. May cho Ngân mặc. Cô dạy may cho bé Duyên, bé Triều.”

Cách không xa xưởng may là lớp học làm hương ngan ngát mùi thảo mộc. Người đứng trên bục giảng dạy từng cách gạt bột hương cũng chính là nạn nhân da cam/dioxin, anh Nguyễn Ngọc Phương: “Mình chia sẻ cách tự tin của mình cho các em. Có những lúc làm nghề, học nghề thế này, các bạn làm ra được sản phẩm. Khách hàng tới mua. Các bạn rất vui, rất thích. Chính vì thế, mình phải động viên các bạn luôn tự tin. Ngày hôm nay chưa đẹp nhưng ngày mai sẽ đẹp. Ngày hôm nay chưa được tốt, ngày mai có thể tốt hơn.”

Những sản phẩm hoa tỉ mỉ hay những cây hương thơm mùi thảo dược do chính tay các em làm đã trở thành những mặt hàng ý nghĩa, được bày bán để gây quỹ hỗ trợ các hoạt động chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đáng tự hào hơn, từ lớp học này, có em trưởng thành, tự tin trở về địa phương hoà nhập cộng đồng.

Bà Võ Thị Thu, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Nhiều em không hiểu hết hành vi của mình. Chúng tôi mong muốn các em được khoẻ mạnh, học được những kỹ năng biết tự phục vụ mình. Cũng mong muốn các em làm được những nghề để chúng tôi kết nối cho các em hoà nhập cộng đồng. Nhưng rất khó vì các em ở đây rất là nặng. Vừa rồi có một em được kết nối ra hoà nhập với cộng đồng, em đang làm nghề may tại một doanh nghiệp. Đó là một thành công lớn nhất của chúng tôi.”

Chưa bao giờ một buổi học của các em nạn nhân chất độc da cam/dioxin lại đủ sĩ số. Những cơn đau dai dẳng cùng thể trạng yếu ớt khiến nhiều em phải nghỉ học thường xuyên. Dẫu vậy, từng bước tiến nhỏ nhất của các em đều được các thầy cô cẩn thận theo dõi, ghi chép.

Tình thương, sự tận tâm của thầy cô như dòng nước mát xoa dịu nỗi đau và được đáp lại bằng những nụ cười ngây thơ, rạng rỡ trên gương mặt các em mỗi ngày. Những nụ cười ấy đang từng ngày làm dịu nỗi đau thể chất, thắp sáng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.