(VOV5) - Nhờ nguồn cảm hứng từ cha mình, các con của ông luôn nỗ lực trong cuộc sống và hoạt động nghệ thuật, gặt hái những thành công.
Những giá trị của một cộng đồng được xây dựng dựa trên mỗi gia đình. Gia đình cũng là nền tảng cho sự phát triển của mỗi cá nhân và cả xã hội. Ông Nguyễn Quốc Hải, một người Việt ở Vancouver, vẫn luôn duy trì sợi dây kết nối trong gia đình mình bằng văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc. Nhờ nguồn cảm hứng từ cha mình, các con của ông luôn nỗ lực trong cuộc sống và hoạt động nghệ thuật, gặt hái những thành công.
Chàng trai Daniel Nguyễn học nhạc từ năm lên 5 tuổi. 20 năm gắn bó, miệt mài với cây đàn piano, Daniel đã tốt nghiệp Đại học Capilano và Đại học UBC, chuyên ngành Âm nhạc với kết quả Xuất sắc. Daniel cũng giành được nhiều giải thưởng ý nghĩa tại các cuộc thi âm nhạc tại Canada và Quốc tế. Tình yêu với âm nhạc của Daniel được khơi nguồn và nuôi dưỡng từ bố mình: ông Nguyễn Quốc Hải.
Daniel Nguyễn tâm sự: "Năm 19 tuổi, tôi quyết định đi học y tá. Tôi thực sự đã học không tốt ngành này, với những kiến thức về sinh học. Tôi đã bối rối, và khi đó, bố nói với tôi rằng, con nên tiếp tục theo đuổi âm nhạc, bởi con có tài năng âm nhạc. Bố nói bố tin ở tôi và khả năng của tôi với âm nhạc. Vì vậy, tôi đã nghỉ học y tá và chăm chỉ luyện tập âm nhạc mỗi ngày để vào đại học Capinalo và sau này là Đại học UBC".
Sara, em gái của Daniel, thì lại thể hiện thiên hướng nghệ thuật hội họa và nhiếp ảnh. Cô có thể dành nhiều giờ miệt mài bên những bức tranh và cây cọ vẽ. Khi tốt nghiệp cấp 3, Sara lựa chọn chuyên ngành thiết kế đồ họa. Những thiết kế của Sara giành được nhiều giải thưởng, mang đến cho cô nhiều học bổng và tham dự các diễn đàn, hội thảo dành cho các tài năng thiết kế như Học bổng Quốc tế Premier Giải thưởng thành tựu của Đại học Capinalo cho sinh viên xuất sắc...
Cô bé Sara Nguyễn tâm sự: "Khi em còn nhỏ, bố em luôn vẽ tranh ở nhà. Em đã được xem bố pha màu, xem bố vẽ từng nét vẽ và em nghĩ chính từ lúc đó em yêu hội họa. Em học cách tưởng tượng, suy nghĩ về một bức tranh với những mảng màu, sẵn sàng vẽ và truyền tải hình ảnh thành một bức tranh. Em nghĩ điều đó rất quan trọng với em. Đôi khi, em không thực sự cảm thấy mình trả lời tốt một câu hỏi hay thể hiện kỹ năng giao tiếp tốt và hình ảnh, những bức tranh, hội họa...giúp em làm điều đó tốt hơn".
Một điều bất ngờ là ông Nguyễn Quốc Hải không hề học qua bất kỳ trường lớp nào về âm nhạc hay hội họa. Sang Canada từ năm 25 tuổi, ông học tại Đại học UBC chuyên ngành Kỹ sư hóa và hoàn thành chương trình Đại học năm 1993. Ông chơi nhạc, vẽ tranh, viết văn bằng niềm đam mê. Dù cuộc sống bận rộn, ông vẫn dành thời gian tự mày mò, học chơi các loại nhạc cụ, học vẽ tranh và viết sách. Chính niềm đam mê của ông đã trở thành niềm cảm hứng cho các con của mình.
Ông Nguyễn Quốc Hải kể lại: “Mình không bao giờ ép con. Từ nhỏ, các con lớn lên mình cho con môi trường âm nhạc, hội họa. Ví dụ như con có đàn để chơi, có sách để đọc, có sách hội họa, ngày nào con cũng va chạm giống như một món ăn hàng ngày chứ mình không bao giờ ép. Khi con lớn lên thì tự con lựa chọn con đường. Nhưng điều quan trọng cơ bản là từ khi còn nhỏ, mình cho con tiếp xúc với tất cả những văn hóa đó. Lớn lên thì sẽ ngấm vào người và con sẽ thích và đi theo con đường đó. Và mình chỉ động viên, con đã lựa chọn thì con cứ đi theo. Nhưng con phải nỗ lực để thành công, đừng bỏ dở.”
Là một trong số rât nhiều gia đình người Việt sinh sống tại Vancouer, gia đình ông Quốc Hải vẫn giữ nguyên được nếp sống của người Việt.
Ông Hải bày tỏ: "Cuộc sống riêng trong gia đình vẫn có những sự ngăn nắp, truyền thống của Việt Nam, phải tôn sư trọng đạo, tôn trọng bố mẹ, yêu quý bố mẹ. Riêng về những kỹ năng xã hội, mình học thêm của người nước ngoài. Họ có cách cư xử lịch sự, nhã nhặn và mình nên phải học điều đó".
Căn nhà nhỏ của ông Hải tại Vancouver giống như một bảo tàng nghệ thuật xinh xắn với những bức tranh và ảnh của Sara cùng với bố. Tại đây có tới 4 cây đàn piano cùng rất nhiều loại nhạc cụ mà ông Hải và Daniel vẫn đang luyện tập, sáng tác, biểu diễn mỗi ngày. Chính tình yêu nghệ thuật của người cha, sự ủng hộ lặng thầm mà đầy yêu thương của người mẹ đã lan tỏa tới những người con. Để từ đó, Daniel và Sara tiếp nối tình yêu của cha, nỗ lực trên con đường của mình với tình yêu và niềm đam mê.