Có bao giờ, trong một buổi sáng thật sớm… khi thành phố còn chưa thức giấc, các bạn bật radio lên… và bất chợt nghe một giọng nói quen thuộc? Một giọng nói không nhìn thấy, nhưng lại đủ ấm… để khiến ta cảm thấy mình không hề cô đơn.
Phát thanh là như thế – rất giản dị thôi, chỉ là âm thanh, là lời nói… nhưng lại có thể đi rất xa, chạm đến rất nhiều trái tim. Từ những bản tin đầu ngày, những câu chuyện đời thường… cho đến những giai điệu thân quen, tất cả đã âm thầm trở thành một phần trong nhịp sống của mỗi chúng ta.
Và trong những ngày này, khi Liên hoan Phát thanh Toàn quốc đang diễn ra, những người làm nghề lại có dịp gặp nhau, để cùng nhìn lại hành trình của mình – một hành trình lặng lẽ, nhưng đầy tự hào. Chúng tôi giới thiệu những ca khúc viết về nghề phát thanh – nơi có những con người vẫn ngày ngày “giữ lửa” cho những dòng âm thanh không bao giờ tắt.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Có lẽ với nhiều người Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam không chỉ là một kênh thông tin… mà còn là một người bạn. Một người bạn đã đồng hành qua rất nhiều năm tháng – từ những ngày đất nước còn khó khăn, cho đến nhịp sống hiện đại hôm nay. Ca khúc "Niềm tin yêu Tiếng nói Việt Nam" của nhạc sĩ Lương Nguyên, như một lời thủ thỉ đầy tự hào: “Mỗi sớm mai Tiếng nói Việt Nam ngân vang cùng đất nước…” Đó không chỉ là âm nhạc mà còn là ký ức, là niềm tin, là sự gắn bó rất đỗi thân thương của hàng triệu thính giả trên mọi miền Tổ quốc.
Nếu coi phát thanh là một dòng chảy… thì mỗi người làm nghề chính là một “nhịp cầu” nhỏ – lặng lẽ, bền bỉ, nối những khoảng cách tưởng chừng rất xa xôi. Bài hát "Nhịp cầu âm thanh" – một sáng tác của Nguyễn Tiến Mạnh, mang đến cảm giác rất đẹp về điều đó. Điều đặc biệt là tác giả của ca khúc cũng là một người đang làm việc trong chính môi trường phát thanh – anh hiện là biên tập viên của Ban văn học – nghệ thuật - âm nhạc Đài TNVN. Nghe ca khúc này, ta có thể cảm nhận rõ hơn, phía sau mỗi chương trình phát sóng là biết bao công sức, là sự tận tâm, là cả những trăn trở rất riêng, để mỗi âm thanh khi đến với thính giả đều trọn vẹn và ấm áp.
Có một điều rất thú vị… là dù không xuất hiện trước công chúng, nhưng những người làm phát thanh lại có thể trở nên “quen thuộc” một cách rất đặc biệt – chỉ qua giọng nói. Và ca khúc "Em là phát thanh viên" của Y Jang Tuyn đã kể lại câu chuyện ấy bằng một cách rất gần gũi, rất đời.
“Em là phát thanh viên trên làn sóng đài…” – câu hát nghe giản dị thôi, nhưng lại chứa đựng cả một thế giới phía sau: Là những buổi phát sóng đúng giờ, là những bản tin được chuẩn bị kỹ lưỡng, là những ngày mưa nắng, vẫn đều đặn lên sóng. Giọng nói ấy không chỉ là công việc mà còn là niềm vui, là sự sẻ chia – với người nông dân, với anh lính trẻ, với người công nhân, hay những bạn học sinh, sinh viên đang ở xa nhà. Một ca khúc vừa hồn nhiên, vừa ấm áp, như chính tình yêu nghề của những người làm phát thanh.
Nếu có một hình ảnh nào đó thật đẹp để nói về phát thanh, thì có lẽ đó chính là “dòng sông trên cao”. Một dòng sông không nhìn thấy, nhưng luôn chảy, luôn lan tỏa, mang theo thông tin, cảm xúc và sự kết nối. Nhà báo, nhạc sĩ Trần Nhật Dương, trong ca khúc "Dòng sông trên cao" – phổ thơ của nhà báo Tạ Toàn, đã vẽ nên hình ảnh ấy bằng âm nhạc. Từ những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, đến những đoạn cao trào đầy tự hào, ca khúc như một lời khẳng định: Phát thanh – dù lặng thầm – nhưng luôn có một vị trí rất riêng, rất bền vững trong đời sống tinh thần của xã hội. Và đó cũng là tình cảm, là sự gắn bó của những con người đã và đang cống hiến cho nghề – một nghề của âm thanh, của niềm tin và của sự kết nối.
Có thể nói, trong một thế giới ngày càng nhiều hình ảnh và công nghệ, phát thanh vẫn chọn cho mình một cách đi rất riêng - chậm hơn một chút, lặng hơn một chút, nhưng lại đi sâu hơn vào cảm xúc con người. Chỉ bằng một giọng nói, một giai điệu, phát thanh có thể ở bên chúng ta trong những khoảnh khắc rất đời thường: khi bắt đầu một ngày mới, khi trở về sau một ngày dài, hay đơn giản là khi ta cần một điều gì đó thật nhẹ… để lắng nghe.
Những ca khúc vừa rồi không chỉ là những tác phẩm âm nhạc, mà còn là những lời tri ân – dành cho một nghề, và cho những con người đã âm thầm gắn bó với nghề ấy.
Nhân dịp Liên hoan Phát thanh Toàn quốc, xin được gửi tới những người làm phát thanh trên khắp mọi miền lời chúc thật nhiều sức khỏe, nhiều cảm hứng… để tiếp tục giữ cho những làn sóng âm thanh luôn ấm áp, luôn gần gũi và luôn đầy sức sống!
