Kiến trúc bền vững là xu hướng tất yếu, đang trở thành một diễn ngôn kiến ​​trúc đa dạng và phù hợp với toàn cầu, trong bối cảnh chúng ta đang đối diện với những thách thức kinh tế, sinh thái, xã hội và văn hóa. Do vậy, Giải thưởng Toàn cầu về Kiến trúc bền vững không chỉ là sự vinh danh các kiến trúc sư trên thế giới với tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội, với tư duy đổi mới, tái sinh những giá trị tinh thần cốt lõi mà còn tìm kiếm một định nghĩa mới về tiến bộ và sự cân bằng đúng đắn giữa con người và môi trường. Học giả người Đức, GS.TS Jana Revedin ( người sáng lập Giải thưởng Toàn cầu về Kiến trúc bền vững) trả lời phỏng vấn phóng viên VOV xung quanh câu chuyện này.

PV: Thưa GS, TS Jana Revedin, với Giải thưởng Toàn cầu về Kiến trúc bền vững năm 2026, Ban Giám khảo đánh giá cao sự cống hiến không ngừng, tính nhất quán về phương pháp và tác động chính trị - xã hội của các tác phẩm đoạt giải. Bà có thể nói rõ hơn về điều này thông qua một vài trường hợp cụ thể?

GS.TS Jana Revedin: “Kiến trúc là sự chuyển đổi” là chủ đề năm 2026 của chúng tôi, và sự chuyển đổi diễn ra trên mọi lĩnh vực và ở mọi quy mô—từ việc tái cấu trúc quy mô lớn các vùng lãnh thổ, cảnh quan thành phố nhằm giải quyết những gánh nặng của quá khứ, đến việc thử nghiệm quy mô nhỏ với các cấu trúc gỗ và sợi treo, thủy tinh và gốm tái chế, và thậm chí cả những bức tường sống được cấu tạo từ polyme sinh học. Trong thực tiễn đa dạng này, một điều không đổi vẫn còn đó chính là cam kết về mặt đạo đức, xã hội, văn hóa và chính trị của những người đoạt giải. Quan điểm của họ không chỉ đơn thuần là thẩm mỹ mà còn mang tính hành động nhất quán—từ “ít hơn là nhiều hơn” đến “tốt hơn với ít hơn”.

Với trường hợp các tác phẩm của Kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà (đại diện của Việt Nam đoạt giải năm nay), chúng tôi nhận thấy các thiết kế được thúc đẩy bởi một ý thức nhân văn sâu sắc về sự tham gia của công dân - được dẫn dắt bởi nguyên tắc “vì dân, cùng dân” - và bởi một cách tiếp cận công nghệ đúng đắn, bền vững theo thời gian. Tác phẩm của ông là minh chứng cho các tiêu chí của Ban giám khảo về Đổi mới, Liên ngành, Khả năng thích ứng và Tái tạo.

PV: Chủ đề "Chuyển đổi" của Giải thưởng Toàn cầu về Kiến trúc Bền vững năm nay tập trung vào tiềm năng của kiến ​​trúc như một chất xúc tác cho sự thay đổi bền vững thông qua các phương pháp đổi mới. Nhìn lại các tác phẩm của năm tác giả/ nhóm tác giả đoạt giải, bà có tin rằng tính độc đáo của chúng - vẻ đẹp nội tại của những công trình này - cũng đóng vai trò là "lực lượng hỗ trợ" trong việc đạt được sự chuyển đổi này không?

GS.TS Jana Revedin: Vâng, tôi đồng ý. Kiến trúc, trên hết, là một hành động chuyển đổi—đặc biệt sâu sắc trong các bối cảnh phi đô thị, nơi sự thay đổi diễn ra trong sự tương tác trực tiếp với cảnh quan, văn hóa và thời gian. Theo nghĩa này, kiến ​​trúc nên được hiểu là một “tác phẩm mở”: không phải là một đối tượng tĩnh, mà là một quá trình năng động và thích ứng, liên tục được định hình lại bởi các lực lượng môi trường, xã hội và văn hóa.

Do đó, các kiến ​​trúc sư hoạt động ít hơn với tư cách là tác giả của các hình thức cố định và nhiều hơn với tư cách là chất xúc tác cho sự tiến hóa không gian và môi trường xã hội đang diễn ra. Môi trường xây dựng nổi lên như một cấu trúc tập thể—một hiện vật nhiều lớp được cấu thành từ ký ức, nguyên mẫu và trí tưởng tượng. Nó vượt ra ngoài chức năng đơn thuần, thay vào đó trở thành một câu chuyện chung được ghi dấu bởi kinh nghiệm của con người.

Quan điểm này đòi hỏi sự cam kết với “công nghệ phù hợp”. Ở đây, đổi mới không phải là một sự theo đuổi trừu tượng về sự mới lạ, mà là một biểu hiện cụ thể của sự thuộc về. Nó dựa trên các vật liệu có nguồn gốc địa phương, sự khéo léo về cấu trúc và trí tuệ thiết kế nhạy cảm với bối cảnh, tất cả đều bắt nguồn từ tính đặc thù về địa lý và văn hóa của nơi chốn. Đồng thời, nó tham gia một cách nghiêm túc vào các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn, tìm kiếm các chiến lược không chỉ bền vững mà còn tái tạo.

PV: Giải thưởng Toàn cầu về Kiến trúc Bền vững năm 2026 đề ra năm tiêu chí: Đổi mới, Liên ngành, Khả năng thích ứng, Tái tạo và Trao quyền. Tiêu chí Trao quyền được hiểu là sự chuyển đổi kiến ​​trúc thành một tác nhân giải phóng, thúc đẩy các quy trình thiết kế "cùng và bởi người dân". Làm thế nào để có thể vận dụng sự trao quyền này từ góc độ thực tiễn kiến ​​trúc, thưa bà?

GS.TS Jana Revedin: Sự tham gia của người dân và cao hơn nữa là sự trao quyền phải là nền tảng định vị của mọi kiến ​​trúc sư. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ đơn thuần là tuân thủ kỹ thuật, mà là tạo ra những môi trường sống có chủ đích, với 3 nguyên tắc: an toàn, toàn vẹn về cấu trúc; hiệu quả về công năng; chất lượng thẩm mỹ và tạo ra sự trải nghiệm.

Sự tham gia và thử nghiệm không phải là những phương pháp tùy chọn; chúng là những yêu cầu bắt buộc. Để thiết kế một cách có trách nhiệm, chúng ta phải tích cực tương tác với nhu cầu, nguyện vọng và thực tế cuộc sống của người sử dụng, đồng thời thử nghiệm và phát triển các giải pháp không gian, vật liệu và tổ chức mới. Kiến trúc phải hoạt động như một quá trình lặp đi lặp lại, đối thoại chứ không phải là sự áp đặt đơn phương; là những không gian năng động đầy tiềm năng, liên tục được người dân ở nơi đó định hình lại. Để các không gian trở nên thực sự bền vững—không chỉ về môi trường, mà còn về xã hội và văn hóa—chúng phải được công nhận, chấp nhận và chăm sóc, được yêu mến, và do đó được duy trì, được tạo ra bởi tất cả mọi người, chứ không chỉ dành riêng cho bất cứ ai.

PV: Theo ý kiến ​​của bà, liệu kiến ​​trúc bền vững hiện nay có phải là một sự thay đổi mô hình cơ bản trong thực tiễn nghề nghiệp của các kiến ​​trúc sư đương đại hay không?

GS.TS Jana Revedin: Một đánh giá về những người đoạt giải thưởng Pritzker gần đây—nhiều người trong số họ đều đã được trao Giải thưởng Toàn cầu về Kiến trúc Bền vững những năm trước đó—cho thấy một sự chuyển dịch mang tính quyết định khỏi chủ nghĩa kiến ​​trúc đồ sộ đã thống trị lâu nay của Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản. Thay vào đó, một diễn ngôn kiến ​​trú c đa dạng hơn và phù hợp với toàn cầu hơn đã xuất hiện, tập trung vào các thực tiễn từ Nam Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và khắp châu Phi.

Điều được nhấn mạnh không chỉ đơn thuần là sự đa dạng về địa lý, mà là sự định hướng lại cơ bản hướng tới kiến ​​trúc bắt nguồn, gắn liền và ăn sâu vào bối cảnh xã hội và môi trường của nó. Những thực tiễn này thường phát triển thông qua các quy trình thử nghiệm và có sự tham gia, thách thức quyền tác giả truyền thống với các kiến trúc sư và đề cao vai trò tập thể của cộng đồng.

Thế hệ kiến ​​trúc sư mới đang khẳng định ngày càng rõ nét vai trò văn hóa, xã hội và chính trị đầy đủ của mình. Điều này không phải là ngẫu nhiên; nó đánh dấu một sự định nghĩa lại quan trọng về chính ngành kiến ​​trúc. Kiến trúc không còn được coi là một sản phẩm tĩnh hay một điểm kết thúc hữu hạn, mà là một quá trình sống động, không ngừng phát triển—một quá trình liên tục được định hình thông qua đàm phán, hợp tác và chuyển đổi.

PV: Trân trọng cảm ơn GS.TS Jana Revedin!

Giải thưởng Toàn cầu về Kiến trúc bền vững do học giả người Đức Jana Revedin sáng lập năm 2006. Bà là Giáo sư chính thức tại École Spéciale d'Architecture ở Paris, thành viên của phòng thí nghiệm nghiên cứu CNRS "Môi trường, Thành phố, Xã hội" và là đại diện của UNESCO tại Ủy ban Giáo dục và Nghiên cứu (EDUCOM) của Hiệp hội Kiến trúc sư thế giới UIA.

Trong nhiều năm qua, Giải thưởng Toàn cầu về Kiến trúc bền vững đã khẳng định vị thế là một chuẩn mực quốc tế và là diễn đàn để suy ngẫm về những thách thức đương đại lớn mà kiến ​​trúc đang phải đối mặt. Từ năm 2011, giải thưởng được UNESCO bảo trợ và là một trong những giải thưởng lớn trong hệ thống giải thưởng của Hiệp hội Kiến trúc sư thế giới UIA, tôn vinh nhiều kiến trúc sư tiên phong trong tư duy đổi mới, nhân văn và sinh thái. Năm nay, Giải thưởng Toàn cầu về Kiến trúc bền vững đã vinh danh 5 tác giả/ nhóm tác giả đến từ Đức/ Italia, Mexico, Việt Nam, Trung Quốc và Pháp. Kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà (H&P Architects) là một trong 5 tác giả/ nhóm tác giả đoạt giải.