Giải thưởng này không vinh danh cá nhân với các dự án riêng lẻ mà ghi nhận một hành trình nhất quán, kiên định theo đuổi, tìm kiếm một nền kiến ​​trúc đương đại có trách nhiệm với môi trường, văn hóa bản địa. Kiến trúc của Đoàn Thanh Hà đơn giản chỉ nhằm mục đích tạo ra “những không gian nhân văn cho người Việt Nam” và anh tin rằng “Văn hóa - Kiến trúc -Thiên nhiên (CAN) là một phần không thể tách rời, là triết lý dẫn đường trong một hành trình đòi hỏi những nỗ lực bền bỉ để biến điều mà trong thực tế và trong nhận thức của xã hội từ lâu tưởng chừng như không thể đạt được thành hiện thực”.

PV: Chúc mừng KTS Đoàn Thanh Hà khi là một trong 5 người được vinh danh tại Giải thưởng Toàn cầu về Kiến trúc bền vững năm 2026. Sự gần gũi, thân thiện trong biểu hiện mới mẻ, coi trọng những không gian thiết yếu, thiết thực dành cho đa dạng nhu cầu sử dụng… Không biết những hình dung này của tôi đã nói lên được một cách cô đọng về con đường thực hành kiến trúc của anh trong thời gian qua?

KTS Đoàn Thanh Hà: Những công việc của tôi làm không nhiều nên những cảm nhận ấy có phần đúng, cũng gần đủ. Công việc của tôi xuất phát từ những thứ khá nhỏ. Cách đây khoảng 16,17 năm và cho đến nay thì quy mô những công trình tôi đã thực hiện thường nhỏ và vừa. Tính chất của những công trình ấy đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người sử dụng, đáp ứng nhu cầu tối thiểu nhất, từ đó có những cơ sở để hướng tới những nhu cầu tốt hơn trong tương lai.

PV: Phải chăng anh đang muốn nói đến công trình Vườn vệ sinh ở tỉnh Cao Bằng và Điện Biên, Nhà tre nổi dành cho người dân chịu ảnh hưởng thiên tai mà anh theo đuổi trong nhiều năm, với nhiều phiên bản khác nhau?

KTS Đoàn Thanh Hà: Về những dự án đó, tôi có thể mạnh dạn khi nói rằng chúng tôi hơi liều lĩnh khi tác động vào những địa hạt gần như ở những nơi không có kiến trúc. Liệu chúng tôi có thể làm được gì ở những không gian như vậy, theo cách khuyến khích để cuộc sống của người dân ở nơi ấy tốt lên hay không thông qua những tác động rất nhỏ của mình? Với “Vườn vệ sinh”, chúng tôi cũng hi vọng các em nhỏ có thể được tiếp cận thiết bị y tế đạt chuẩn. Thời điểm đó, ở nước ta, tỷ lệ không có hoặc không đạt chuẩn những thiết bị vệ sinh ấy ở những ngôi trường vùng cao có thể chiếm tới hơn 80%. Và cách tiếp cận của chúng tôi lúc bấy giờ có thể khiến thay đổi tư duy, cách suy nghĩ của những người quản lý cũng như người dân địa phương, các ngành nghề khác… để cùng chung tay làm cho nhà vệ sinh học đường tốt lên.

Cũng như vậy, với nhu cầu an sinh, giải pháp mà chúng tôi đưa ra là với những ngôi nhà có diện tích nhỏ. Với người Việt Nam, sự tiếp xúc hàng ngày với ngôi nhà của mình gần như là tiếp cận với nghệ thuật, nếu coi kiến trúc là ngành nghệ thuật đặc thù. Thẩm mỹ nghệ thuật cũng xuất phát từ đó. Quá trình thẩm mỹ ấy luôn không được đề cập trong những ngôi nhà có diện tích nhỏ và với những người có chi phí thấp. Điều này có thực sự công bằng? Liệu với số tiền ấy, chúng ta vẫn có thể làm tốt hơn, có thẩm mỹ tốt hơn? Thẩm mỹ trong trường hợp này là dựa trên tay nghề của người dân, với nguồn vật liệu địa phương, dựa trên phong tục văn hóa của họ. Tôi cho rằng đây là sự thay đổi về quan điểm và cách tiếp cận, không phải những không gian dành cho người nghèo sẽ (chỉ) làm bằng những vật liệu rẻ tiền, dễ hỏng hóc.

Tôi nghĩ rằng khi những nhu cầu về không gian thiết yếu được đáp ứng thì nhu cầu giao tiếp xã hội của chúng ta tốt lên. Và chúng tôi đã đề xuất những không gian thân thiện trong những nơi mật độ xây dựng cao. Những không gian ấy không có ngăn cách, không có cửa, không rào cản phân biệt trong ngoài. Liệu có cần những không gian ấy trong bối cảnh đô thị hóa hay không và nó phát huy tác dụng như thế nào?… Mặc dù là quy mô nhỏ và vừa nhưng những công trình của chúng tôi được đánh giá, ghi nhận là có tạo ra sự chuyển đổi, thay đổi trong suy nghĩ và hành động.

PV: Biểu hiện của những công trình ấy vừa lạ vừa quen, với các vật liệu thân thuộc như tre, đất, gạch, ngói… có phải là “chìa khóa” trong con đường kiến trúc bền vững của anh?

KTS Đoàn Thanh Hà: Khi chúng ta đáp ứng nhu cầu thiết yếu một cách đúng đắn thì những công trình ấy cần có một quá trình tồn tại lâu dài, bằng và bởi chính người sử dụng. Họ tìm thấy vật liệu ở chính nơi mình sinh sống, có thể tự tay bảo dưỡng, bảo hành, thậm chí mở rộng theo nhu cầu cuộc sống. Thứ nữa là những giải pháp có thể thích ứng với khí hậu như: thông gió tự nhiên như thế nào, năng lượng, ánh sáng; trong môi trường nắng nóng cần lớp lọc như thế nào, môi trường tối cần bổ sung ánh sáng ra sao… Đấy là những giải pháp khiến cho việc vận hành, sử dụng công trình lâu dài. Tôi nghĩ rằng, việc sử dụng những vật liệu thân thuộc, gần gũi như là giải pháp để kiến trúc tồn tại lâu dài với người sử dụng.

PV: Giải thưởng Toàn cầu về Kiến trúc bền vững 2026 đặt ra 5 tiêu chí: Đổi mới, Liên Ngành, Khả năng thích ứng, Tái tạo, Trao quyền. Trong đó tiêu chí Trao quyền được hiểu là sự chuyển đổi kiến ​​trúc trở thành tác nhân giải phóng, thúc đẩy các quy trình thiết kế “cùng và bởi người dân”, cũng như thông qua các công cụ 3D và AI hiện đại. Sự trao quyền ấy trong quan điểm thực hành kiến trúc của KTS Đoàn Thanh Hà nên vận dụng như thế nào trong thực tiễn?

KTS Đoàn Thanh Hà: Như tôi đã đề cập, ví dụ trong dự án “Vườn vệ sinh” ở Cao Bằng, chúng tôi mong muốn cho học sinh được tiếp cận thiết bị vệ sinh y tế vì điều này đã được thừa nhận như là một quyền của con người. Ở dự án này có sự tham gia của các em học sinh và giáo viên của trường trong quá trình thi công.

Nhìn chung, ở những dự án đề xuất cho khu vực dễ bị tổn thương, tôi quan tâm đến việc “Người dân có cơ hội tham gia”: Người dân là nhân lực tại chỗ trong hành trình kiến tạo Kiến trúc “cho mình” - từ bước lập dự án và thiết kế Kiến trúc, trong giai đoạn xây dựng, và cả khi sửa chữa / cải tạo / nâng cấp trong quá trình sử dụng. Tùy theo khả năng và nguyện vọng mà họ có thể góp công góp sức, ủng hộ tiền / nguyên vật liệu / sản phẩm, đóng góp chất xám / tay nghề.

Trong các dự án còn lại trải dài suốt 17 năm qua, chúng tôi luôn khuyến khích chủ nhà phối hợp với nhóm đội thợ ở địa phương đảm nhiệm việc thi công xây lắp. Chúng tôi sẽ tham gia phối hợp, hỗ trợ họ (thông tin bản vẽ, kỹ thuật thực hiện, biện pháp thao tác) trong suốt quá trình từ khi khởi công cho đến khi khánh thành công trình.

PV: Đối với anh, 3 yếu tố Văn hóa - Kiến trúc -Thiên nhiên (CAN) không thể tách rời, trở thành triết lý dẫn đường cho hành trình bền bỉ trong nhiều năm qua. Yếu tố Văn hóa phải được đặt ở vị trí đầu tiên?

Nhu cầu xã hội thay đổi thì cấu trúc không gian thay đổi. Điều đó có nghĩa là khi mình tạo dựng cấu trúc không gian ấy bằng những vật liệu có sẵn trước đây thì bắt buộc mình phải thay đổi, đáp ứng tối thiểu đúng, tối thiểu đủ nhu cầu người sử dụng, chưa nói đến dự báo những diễn tiến trong tương lai. Từ vật liệu phối hợp với cấu trúc không gian, tạo ra hình thể cụ thể… đó là biểu hiện của sự nhận diện. Cơ sở nào để tạo ra nhận diện đó theo góc nhìn mới? Từ các yếu tố về vật liệu, cấu trúc dựa trên bối cảnh của tự nhiên, của văn hóa. Khi thành lập văn phòng, trong quan điểm và thực hành kiến trúc, tôi đặc biệt quan tâm đến câu chuyện văn hóa. Thực sự thời gian đầu tôi chưa hiểu nhiều về thiết kế bền vững. Những yếu tố văn hóa cứ ngấm dần trong quá trình thao tác liên tục, có cơ hội tạo ra một biểu hiện mới thông qua nhu cầu cuộc sống hiện tại. Chúng ta không thể giữ mãi những hình mẫu cũ để ép vào đời sống mới. Ví dụ làm thế nào để ngôi nhà ba gian đáp ứng nhu cầu cuộc sống sinh hoạt hiện tại? Điều đó có nghĩa là mình cần phải có biểu hiện mới trong không gian ấy. Đó cũng là cách khiến cho tính bản địa, yếu tố văn hóa được hiển thị trong kiến trúc đặc thù của một khu vực cụ thể. Tôi mạnh dạn gọi đó là sự đổi mới.

Đoàn Thanh Hà là người có tư tưởng giải phóng, nổi bật với khả năng tái khám phá và kích hoạt lại các vật liệu truyền thống, tiêu biểu với tre, đất, đá, gạch, ngói, cùng nỗ lực khôi phục những kiến thức thủ công và công nghiệp bản địa vốn đã bị suy giảm bởi sự thống trị (chiếm ưu thế) của ngành công nghiệp xi măng trong suốt 50-60 năm qua. Triết lý này được gọi là "công nghệ đúng đắn" (right tech), trong đó kiến thức bản địa không hướng về quá khứ mà luôn nhìn về tương lai, tạo ra những không gian đổi mới, đầy tính thử nghiệm và tạo ra niềm vui cho người sử dụng. Đồng thời, ông luôn đề cao trách nhiệm làm cho kiến trúc trở nên vừa túi tiền với khách hàng, bền vững và thẩm mỹ cho người sử dụng về lâu dài.

PV: Nhìn lại sau 17 năm xây dựng trong vai trò sáng lập văn phòng kiến trúc H&P Archietcts, từ những băn khoăn ban đầu về con đường kiến trúc-sứ mệnh của kiến trúc, cho đến thời điểm hiện tại, anh có tin rằng kiến trúc bền vững sẽ góp phần thúc đẩy sự bình đẳng xã hội?

KTS Đoàn Thanh Hà: Tôi nghĩ nên dùng từ “công bằng” thì hợp lý hơn! Kiến trúc bền vững là sự giải quyết cụ thể những vấn đề của Phát triển bền vững trong Kiến trúc. Mà từ năm 1987, Liên Hợp Quốc đã xác định “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng những nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng các nhu cầu của họ”. Về logic, nếu có kết quả đúng hướng thì sẽ góp phần thúc đẩy công bằng xã hội.

PV: Với KTS Đoàn Thanh Hà, Kiến trúc không chỉ đẹp về thẩm mỹ, hài hòa về công năng, cũng không chỉ là giải quyết những nhu cầu thiết yếu của con người và góp phần thay đổi nhận thức xã hội mà còn là…?

KTS Đoàn Thanh Hà: Trước hết, kiến trúc nên là kiến trúc. Kiến trúc tốt bao hàm tất cả mọi thứ. Khi chúng ta đang phải hô khẩu hiệu là đang theo đuổi kiến trúc A, kiến trúc B thì có nghĩa chúng ta đang phải đối mặt với một vấn đề nào đấy. Cái đích cuối cùng trong suy nghĩ của tôi là có thể kéo tất cả những kiến trúc “có đuôi” (kiến trúc bền vững, kiến trúc sinh thái…) trở lại với Kiến trúc bình thường, bao hàm ý nghĩa vì cuộc sống con người và vì văn hóa, trong những điều kiện cụ thể của địa phương.

PV: Anh có nghĩ rằng đây cũng là cơ hội để H&P Architects gia nhập Cộng đồng Giải thưởng Toàn cầu, nay đang trở thành một nhóm hành động, bằng việc nghiên cứu, thử nghiệm, vận động…để cùng hướng đến sự đổi mới trong thiết kế, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững?

KTS Đoàn Thanh Hà: Với tôi, đây cũng là một sự động viên khiến chúng tôi thêm động lực để phấn đấu trong quá trình thực hành Kiến trúc còn nhiều chông gai ở phía trước. Tôi nghĩ kiến trúc tốt nói lên tất cả.

PV: Trân trọng cảm ơn KTS Đoàn Thanh Hà!

KTS Đoàn Thanh Hà sinh năm 1980 tại Bắc Ninh, tốt nghiệp trường đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2002, tốt nghiệp Thạc sĩ Kiến trúc năm 2007. Năm 2009, anh sáng lập văn phòng H&P Architects (2009). Đoàn Thanh Hà là kiến trúc sư trẻ nhất được Hiệp hội Kiến trúc sư Quốc tế (UIA) trao giải thưởng lớn Vassilis Sgoutas cho Kiến trúc phục vụ người nghèo vào năm 2023. Anh cũng là kiến trúc sư Việt Nam đầu tiên thắng giải Turgut Cansever 2020 do Hiệp hội Kiến trúc sư Quốc tế chứng thực, giải thưởng ghi nhận các đề xuất thể hiện được đặc trưng về những nguyên tắc thiết kế của kiến trúc sư Turgut Cansever - người duy nhất trên thế giới ba lần giành được giải thưởng danh giá Aga Khan.