(VOV5) - Những ngày đầu năm mới 2015, khi Hà Nội đón đợt gió mùa đông bắc lạnh nhất từ đầu mùa đông cũng là lúc đoàn phóng viên, biên tập viên Hệ phát thanh đối ngoại VOV5 ngược gió, vượt 600 km để đến thăm và tặng quà cho người dân miền biên giới xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
|
Lãnh đạo Hệ phát thanh đối ngoại VOV5 tặng quà cho học sinh tiểu học ở điểm trường Lùng Vần Chải, xã Xín Cái |
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Để đến được vùng biên giới Xín Cái, huyện Mèo Vạc xa xôi phía cực Bắc của Tổ quốc, đoàn chúng tôi phải đi qua những cung đường hiểm trở, đèo núi quanh co. Một bên là núi đá tai mèo sắc nhọn, một bên là vực sâu hun hút. Càng gần tới nơi, cái nghèo, cái khó càng hiện rõ qua những nóc nhà sơ sài cheo leo bên sườn núi, qua màu vàng úa, xác xơ của những nương ngô khát nước. Vượt qua bao khúc cua tay áo, đầu bao lần chạm trần xe, chúng tôi mới tới được nơi cần đến. Xín Cái là một trong những xã nghèo nhất ở huyện Mèo Vạc. Số hộ nghèo của Xín Cái chiếm trên 45%. Gần 2.400 khẩu ở diện nghèo. Nguyên do của sự nghèo khó một phần do điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng vô cùng khắc nghiệt. Diện tích đất canh tác ít, chủ yếu là núi đá cộng với nguồn nước luôn trong tình trạng khan hiếm . Thầy hiệu phó Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Xín Cái Trần Chí Thức cho biết có gia đình tổng tài sản chưa bằng một tháng lương của giáo viên nơi đây: “Xã Xín Cái nằm rất xa trung tâm huyện, là xã biên giới, đi lại rất khó khăn. Đời sống gia đình học sinh đa phần khó khăn. Hộ nghèo nhiều”.
Đến Xín Cái đúng vào thời điểm thời tiết không thuận, trời mưa, gió rét, nhiệt độ có lúc xuống đến 3, 4 độ C, đường lầy trơn trượt. Để trao quà cho 102 hộ nghèo và gần 400 học sinh ở 6 xóm giáp biên gồm Cờ Lẳng, Ngài Trồ, Lùng Vần Chải, Mè Nắng, Lùng Thàng và Páo Sảng, đoàn phóng viên VOV5 đã chia thành nhiều tốp, chuyển đồ xuống các xóm trao cho học sinh, giáo viên và các hộ nghèo. Các em học sinh và người dân trong xã vượt mấy cây số đường núi tới nhà văn hóa thôn nhận quà. Ai cũng vui mừng, phấn khởi. Anh Lò Pù Mìn, 30 tuổi, cứ ôm khư khư túi quà, rồi cười khà khà mà chẳng nói được câu nào. Cầm túi quà Tết trong đó có chiếc chăn ấm, nhiều người mừng ra mặt vì mùa đông năm nay sẽ bớt giá rét hơn. Chủ tịch UBND xã Xín Cái Nguyễn Văn Vàng xúc động gửi lời cám ơn đến Hệ VOV5 đã không quản rét mướt, đường xa đến tặng quà cho bà con: “Qua những khó khăn của Xín Cái, Ban Giám đốc và các anh, các chị trong Hệ phát thanh đối ngoại, Đài TNVN đã có sự quan tâm giúp đỡ lên trao cho các cháu học sinh và bà con nhân dân xã Xín Cái. Những món quà đó rất thiết thực đối với bà con”.
|
Quà được chuyển từ trên xe tải xuống |
Đến thăm Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Xín Cái, chúng tôi nói chuyện với Phàn thị Pham, học sinh lớp 9A ngay trong lớp học. Giọng em đứt quãng bởi những tiếng suýt xoa vì lạnh, đôi vai gầy so lại, nhấp nhô. Hỏi ra mới biết em vừa đi thi học sinh giỏi môn toán cấp huyện, trở về. Trong cái giá rét dưới ngưỡng 4 độ C của tiết trời đông vùng cao Xín Cái, Pham chỉ mặc độc một chiếc áo cộc tay và chiếc áo khoác đồng phục học sinh mỏng tang. Trao quà cho em, bà Đoàn Thị Trung, Giám đốc Hệ VOV5 không khỏi xót xa khi tay Pham cầm quà mà run bần bật. Ngay lập tức, phần quà từ miền xuôi mang đến cho học sinh nghèo vượt khó được mở ra. Người thì giúp em đội mũ, quàng khăn, người thì giúp mặc áo khoác mới, vẫn nghe rõ hàm răng cô bé va vào nhau lập cập.
|
Phàn Thị Pham (bìa trái) tươi tỉnh trở lại sau khi mặc áo khoác, mũ, khăn do VOV5 trao tặng. |
Ở xã Xín Cái này, gia cảnh nhà Pham cũng nghèo như bao gia đình khác. Cả nhà với 7 miệng ăn trông vào cái nương ngô bé xíu, tít trên núi xa. Khó khăn là thế nhưng lạ thay mấy chị em vẫn bảo ban nhau học tập. Chị lớn nhất trong nhà Phàn Thị Mẩy đang là sinh viên cao đẳng năm thứ hai ở Phú Thọ. Pham bảo: “Chúng con sẽ cố gắng học tập để sau này không phải khổ như bố mẹ làm nghề nông. Con cố gắng học tập tốt để sau này làm cán bộ”.
Nghe Phàn Thị Pham nói mà rớt nước mắt. Nhưng cũng mừng, vì thế hệ trẻ nơi đây quyết không cam phận như những con người bao đời lầm lũi ở nơi vùng núi cao xa thẳm mà sẽ phải phấn đấu vươn lên, học lấy cái chữ, như thế mới xua đi cái nghèo đói. Đến với những em nhỏ vùng cao, chúng tôi thấy thương và yêu làm sao những cháu bé mẫu giáo, chân không tất, má đỏ nứt vì lạnh, đến nhận quà trong niềm háo hức, vui sướng. Như bé gái 5 tuổi Chảo Thị Thúy này: “Con đến đây để nhận quà là áo ấm, sữa, kẹo. Sữa sẽ để chia cho em uống. Nhà có 3 anh chị em, có em Tùng, em Hoài. Con thích đi học. Bởi vì vui. Chơi Mèo và chuột, Cáo và thỏ, Cắp cua vào rổ”.
Chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi nghe chị Tẩn Thị Lèn, giáo viên mầm non ở điểm trường xóm Lùng Vần Chải tâm sự: “Những món quà đưa đến cho các cháu là niềm vui, niềm hạnh phúc để động viên các cháu đến lớp đều hơn. Bởi vì ở đây những xóm xã đều xa, trời lạnh, các cháu đi học không đều. Với một số cháu, bố mẹ đều đi làm ăn bên Trung Quốc hết nên ở nhà rất khó khăn, phải ở với bà”.
|
Bà Đoàn Thị Trung, Giám đốc Hệ VOV5 tặng quà cho từng học sinh mẫu giáo. |
Ngoài những phần quà là áo ấm, chăn ấm và nhu yếu phẩm như mì chính, đường, dầu ăn, sữa, mì ăn liền, v.v tặng cho học sinh và các hộ nghèo đón Tết nguyên đán, những phóng viên VOV5 còn tổ chức một chương trình văn nghệ “Xuân ấm vùng biên”, mang chút hơi ấm miền xuôi đến với đồng bào miền núi. Nhiều cháu thiếu nhi từ mầm non đến trung học cơ sở đã đội mưa gió và cái lạnh cắt da để tới xem và còn mạnh dạn tham gia biểu diễn. Những lời ca tiếng hát ngân vang như xua đi cái rét buốt, cái thiếu thốn đang vây quanh xóm làng biên giới.
|
Cậu bé vui mừng khi nhận được quà và mang quà về.
|
Tạm biệt Xín Cái trở về với miền xuôi, một đoàn viên trong đoàn tâm sự điều mà bạn nhớ nhất trong chuyến đi này là ánh mắt và nụ cười của các em nhỏ. Sẽ chẳng thể quên được hình ảnh các bé vùng cao dễ thương nhận quà với niềm vui sướng, hân hoan. Và cũng chẳng thể quên những bóng dáng ấy, mới 6, 7 tuổi đầu, nhỏ lắm, lũn cũn tự vác túi quà trên vai, lầm lụi ra về trong gió rét chiều đông biên ải. Bóng các em mờ dần trong màn sương giá mà chúng tôi cứ dõi mắt nhìn theo. Để rồi hi vọng về một thế hệ tiếp nối nay mai của miền biên viễn. Trong khung cảnh mang màu xám của đá núi, chợt nhận ra những nụ đào phai to bằng hạt đỗ đang e ấp chờ dịp bung nở cùng với đất trời đón một mùa xuân mới sắp sang./.