Tình yêu và niềm tin tiếp sức cho tôi trên con đường từ thiện

(VOV5) - Tổ chức từ thiện “Trợ giúp Trọn vẹn ước mơ” (viết tắt là DFRO) do bà Đỗ Minh Hiếu, người Việt tại Canada sáng lập đã chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008. Đến nay, DFRO đã triển khai nhiều dự án nhân đạo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và người già neo đơn cũng như bệnh nhân phong tại Việt Nam. Phóng viên VOV5 phỏng vấn bà Đỗ Minh Hiếu về những dự án đang được triển khai, cũng như những suy nghĩ trong công tác xã hội. 


Tình yêu và niềm tin tiếp sức cho tôi trên con đường từ thiện - ảnh 1
Bà Đỗ Minh Hiếu cùng Thường và Phong - hai trong số những cháu bé được DFRO hỗ trợ dài hạn


Nghe nội dung phỏng vấn tại đây:





PV: Bà có thể cho biết những dự án mà DFRO đang triển khai cho những mảnh đời bất hạnh tại Việt Nam?


Bà Minh Hiếu: DFRO vẫn thường xuyên tài trợ học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học tại Việt Nam. Đến nay đã có 1 số em đang là sinh viên Đại học – đó là thành quả mà chúng tôi đã thực hiện trong những năm qua. Mặc dù không nhiều, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần 1 học sinh nghèo nào được vào Đại học đã là điều đáng trân trọng. Bên cạnh đó, hàng năm chúng tôi cũng có những chương trình dành cho người già bị bỏ rơi và những bệnh nhân phong, từ tài trợ máy móc chữa bệnh đến xe lăn, xe lắc, và tài trợ theo nhu cầu của họ. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ triển khai chương trình gây quỹ đẻ giúp cho trung tâm HIV/AIDS Mai Hòa ở Củ Chi. Tại đây có các em bị lây nhiễm HIV/AIDS từ bố mẹ, và nay các em đã lớn, cần có chỗ sinh hoạt riêng biệt giữa nam và nữ. Vậy nên chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng nguyện vọng này.


PV: Bà có thể chia sẻ từ ngày đầu khi làm từ thiện cho đến nay, điều mà bà cảm thấy mình nhận được từ công việc này là gì?


Bà Minh Hiếu: Lần này khi trở lại trung tâm Mai Hòa, điều làm tôi xúc động là có những người trước đây khi tôi đến thăm, tài trợ thì đã ra đi rồi, vì đây là trung tâm dành cho những người bị AIDS giai đoạn cuối. Đáng buồn là ở đây có nhiều trẻ em mới đến, trong đó có 1 cô bé 15 tuổi, vừa bị HIV, vừa bị mù. Em bị lây qua cha mẹ, khi sinh ra là 1 cô bé lành lặn, và đến 5 tuổi bị mù vì căn bệnh này. Tôi rất đau lòng khi nghe được câu chuyện của em. Và sự mặc cảm của cháu không dám tiếp cận chúng tôi… Sau đó tôi đã ôm đứa bé, chia sẻ suy nghĩ của tôi và khuyến khích cháu nói lên ước nguyện từ trái tim của mình. Và cháu đã có can đảm đối diện với thực tế, bất hạnh của mình và nói lên sự chia sẻ, kêu gọi mọi người thông cảm, hiểu và tránh xa căn bệnh này.


Tôi phải cảm ơn những người bất hạnh, vì tôi đã hiểu được tại sao tôi được sinh ra. Trên con đường từ thiện mà tôi đang làm, tôi đã hoàn thiện được con người mình. Mình biết sống hơn, biết giá trị của một con người khi được sinh ra hơn. Tôi rời đất nước ra đi năm 1988, rồi sống trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, cũng gặp phải nhiều bất đồng chính kiến, dẫn đến những khó khăn cho công việc của mình. Tuy nhiên, 8 năm đã đi trên con đường này rồi, dần dần có những người từ chống đối đã chuyển sang hiểu, thông cảm và âm thầm hỗ trợ. Điều đó đã khiến tôi vượt qua tất cả và đi tiếp.


PV: Thưa bà, đã trở về VN từ năm 2008, và đến nay các chương trình của DFRO vẫn đang tiếp tục triển khai và mang lại hiệu quả rất rõ ràng. Điều gì đã khiến bà tiếp tục con đường từ thiện này, mặc dù có không ít khó khăn?


Bà Minh Hiếu: Đó là tình yêu và niềm tin. Tình yêu dành cho những mảnh đời bất hạnh trên quê hương của mình, và niềm tin mình sẽ làm được điều gì đó cho cuộc đời bất hạnh của họ, cũng như niềm tin rằng mình cứ cố gắng làm, như kiến tha lâu đầy tổ thì sẽ có thêm nhiều người nữa cùng bắt tay vào. Bên cạnh đó, tôi là một người Việt, tôi ra đi khi 21 tuổi, nên tôi cũng mang ơn Tổ quốc tôi. Và nay tôi muốn làm tròn bổn phận một người công dân của đất nước Việt Nam.

- Xin cảm ơn bà./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác