Chất hội họa bảng lảng trong Mùa Nắng Phai của DzungArt

(VOV5) - Nguyễn Quốc Dũng vốn là người vẽ, đi học vẽ, hành nghề vẽ, có nhiều triển lãm tranh riêng chung trong ngoài nước. Có thời gian dài làm hội họa rồi mới “bỗng dưng” chuyển “gam” sang nhiếp ảnh. Thế nên cũng là dễ hiểu khi đằng sau người chụp luôn có bóng hình người vẽ.
Chất hội họa bảng lảng trong Mùa Nắng Phai của DzungArt - ảnh 1Sách ảnh Mùa nắng phai của tác giả Nguyễn Quốc Dũng 

Cái khác lạ dễ nhận ra nhất ở cuốn sách ảnh Mùa Nắng Phai đó là chất hội họa bảng lảng trong từng tác phẩm.

Nguyễn Quốc Dũng vốn là người vẽ, đi học vẽ, hành nghề vẽ, có nhiều triển lãm tranh riêng chung trong ngoài nước. Có thời gian dài làm hội họa rồi mới “bỗng dưng” chuyển “gam” sang nhiếp ảnh. Thế nên cũng là dễ hiểu khi đằng sau người chụp luôn có bóng hình người vẽ.

Mỗi một loại hình nghệ thuật đều có ngôn ngữ biểu đạt riêng, đặc trưng và không thể thay thế. Ví như mảng khối của điêu khắc, montage của điện ảnh, giai điệu tiết tấu của âm nhạc… Hay nói cách khác, các loại hình nghệ thuật tồn tại độc lập bằng ngôn ngữ của mình mà không cần phải dựa vào, nương nhờ vào, “tầm gửi” vào cách nói của “kẻ khác”.

Chất hội họa bảng lảng trong Mùa Nắng Phai của DzungArt - ảnh 2Tác giả Nguyễn Quốc Dũng (DzungArt) cùng ê kíp duyệt bản thảo trước khi in sách. 

Nhiếp ảnh ra đời sau hội họa nhưng không có nghĩa là nó mượn ngôn ngữ của hội họa, cho dù có chung vài hình thức biểu đạt tương đồng.

Khi hài hòa được cả nhiếp ảnh và hội họa trong mỗi khung hình thì cả hai cùng được tôn vinh, cùng được sang, nếu non tay thì sẽ lợi bất cập hại, sẽ phản tác dụng, sẽ vô tình giết chết cả hai. Không ít người chụp hiện nay quá đà nên ảnh của họ như tranh và ngược lại bên hội họa cũng có một dòng tranh y như ảnh.

Chất hội họa bảng lảng trong Mùa Nắng Phai của DzungArt - ảnh 3

Chất hội họa trong ảnh của Dũng nói chính xác phải là chất đồ họa. Tức là thiên về mảng phẳng, ít chi tiết, bố cục khúc chiết gồm 2 hoặc 3 miếng lớn, vuông bằng sổ thẳng. Ví dụ một (hoặc một nhóm) nhân vật đứng trước một cái nền nào đó, có thể là bức tường, có thể là cánh đồng, mặt ao hoặc cơn mưa… Máy đặt chính diện, không hất lên, không úp xuống, không nghiêng ngả, Dũng cố tình triệt tiêu chiều sâu của nhiếp ảnh truyền thống.

Nhiếp ảnh chỉ có hai con đường, một là nhiếp ảnh báo chí, hai là nhiếp ảnh nghệ thuật. Với nhiếp ảnh báo chí thì quan trọng nhất là chụp gì chứ không phải chụp thế nào. Tức là nội dung quan trọng hơn hình thức. Ngược lại ảnh nghệ thuật thì hình thức quan trọng hơn nội dung, cách chụp quan trọng hơn đối tượng được chụp. Nói cách khác,  với ảnh nghệ thuật thì màu, bố cục, ánh sáng, đậm nhạt… là chính. Vì vậy mà ảnh nghệ thuật gần hội họa. Bởi vì hội họa chính là hình thức, nhân vật kỹ sư được vẽ ra sao chứ không phải bức tranh anh kỹ sư thì hay hơn bức tranh bác nông dân.

Chất hội họa bảng lảng trong Mùa Nắng Phai của DzungArt - ảnh 4

Trở lại với những tác phẩm của Dũng, Dũng cũng hiểu điều này nhưng anh ấy vẫn muốn “tham lam”, vẫn muốn làm cả hai, cả hình thức và nội dung. Cho nên cái nội dung - áo dài được chọn là đề tài xuyên suốt. Góc máy nào, ống kính gì, bối cảnh ra sao, ánh sáng ra sao, chọn người mẫu ra sao thì cũng vẫn phải tôn được vẻ đẹp của những áo dài cũ ấy.

Mùa Nắng Phai, một cái tên gợi không thôi, những cô gái mặc áo dài cũ, yếm váy đụp cũ trên một bối cảnh cũ, nhà Bắc Bộ 3 gian 2 chái, cầu ao đá, giếng chùa, cổng làng, ao bèo. Những cô gái lặng lẽ thả hoa đăng trên sông Hương, khua mái chèo trên sông Hoài … những vẻ đẹp cũ, không khí cũ yên bình, mùa nắng cũ, mùa của thời gian đã qua, không nhiều tương phản mà thiên về bảng màu đơn sắc.

Chất hội họa bảng lảng trong Mùa Nắng Phai của DzungArt - ảnh 5

Thế thì với tất cả những gì đã nói ở trên, hóa ra phong cảnh làng quê, những cô gái trẻ đẹp nõn nà, những lụa bạch, yếm phai, những cơn mưa, những đồng lúa, những ao bèo, những ánh sáng bóng tối, những thân phận, những nỗi niềm… cũng chỉ là nguyên liệu để Dũng làm mình, làm Mùa Nắng Phai của mình, làm cái khoảnh khắc nắng của mình và để Dũng chụp mình.

Phản hồi

Các tin/bài khác