Lời tòa soạn: UpRace Vietnam 2019 là một sự kiện chạy bộ cộng đồng miễn phí dành cho tất cả mọi người trên nền tảng web/mobile UpRace. Người tham gia được tự do chạy vào thời gian và địa điểm tuỳ ý và chủ động ghi lại kết quả chạy trên các thiết bị di động với mục đích tích luỹ được quãng đường chạy càng nhiều càng tốt.
Mỗi km chạy của bạn sẽ góp vào quỹ UpRace ít nhất 1000 đồng. Năm 2018, UpRace Vietnam đã huy động được 4,2 tỷ đồng thông qua 32.000 người chạy, chạy càng nhiều số tiền đóng góp của người chạy càng lớn. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết của một trong những đại sứ UpRace Vietnam 2019 - nhà văn Trang Hạ - về trải nghiệm quý báu của chị khi chạy marathon.
Nhà văn Trang Hạ. |
Tôi không bao giờ quên những lời rên rỉ khẩn nài của chàng vận động viên mang số 004 đã cùng tôi tụt lại ở vị trí sau cuối cuộc đua mạo hiểm Discovery Taiwan 2018. Trong suốt 40km đầu tiên, chàng trai Đài Bắc 30 tuổi làm nghề kế toán chỉ rủ rê tôi dừng lại, chấp nhận bỏ cuộc!
Cuộc đua của chúng tôi đã trải qua những đoạn tay không leo vách đá dựng đứng như nhà hai mươi tầng, lạc lối dưới rừng nguyên sinh Quy Ma, chạy dọc bờ biển huyện Tân Bắc qua những bãi hà sắc chém nát gót giày, đá sỏi rêu trơn vịnh Kim Sa, và ngay tiếp theo sẽ là trèo SUP ra giữa biển khơi chỉ vài giờ trước cơn bão lớn, đu dây từ vách đá cao hàng chục mét xuống bãi biển… Cậu ấy ì ạch chạy bên tôi, phân trần về lý do tham gia một cuộc đua mạo hiểm chỉ có 17 vận động viên hôm nay, trong khi gần 300 người khác đã chấp nhận mất tiền và bỏ cuộc vì sợ rủi ro tính mạng!
Cậu ấy nói, cậu ấy chưa sẵn sàng để dự một cuộc đua quá kinh hãi như thế này! Sáu người chết tuần trước ở bãi biển này là quá đủ, nhìn kìa cơn bão đang tới, biển sẽ động dữ dội. Sao cái vách đá này cao thế, bãi sỏi này trên ảnh thì đẹp nhưng sao chạy trên nó như trên đá địa ngục?
Nhưng ngay cả can đảm để dừng lại, cậu ấy cũng không còn! Xin tôi đừng bỏ cậu ấy!
Nhà văn Trang Hạ trong một chặng leo núi tại Discovery Taiwan 2018. |
Tôi bị mắc kẹt trong bộ đồ leo núi nặng trịch và chiếc xe MTB vừa mua để tham gia đua. Nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi nghĩ, tôi tới những cuộc đua để tìm kiếm điều gì đó, không phải để tìm lý do cho thất bại! Tôi là người đàn bà đã bước về phía tuổi 50, mỗi lần bước vào vạch xuất phát của đường đua luôn nghĩ rằng mình đang cõng ba đứa con trên lưng, và cõng theo cả một tuổi trẻ hoang phí thời gian. Cho nên, mình bị buộc phải về đến đích!
Như những người đàn bà Việt Nam khác, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian của cuộc đời mình trong miệng người khác. Tuổi 40 nhìn lại, ngoài những mối quan hệ hời hợt, tôi chỉ còn lại một trái tim nhiều tổn thương và một cuộc đời đầy gánh nặng.
Năm 40 tuổi chạy bộ, tôi chỉ nhìn thấy đám đông người lạ kỳ thị bên đường, và nghe thấy hơi thở hổn hển nặng nhọc của mình.
Năm 41 tuổi chạy half marathon lần đầu tiên, tôi chỉ lo sợ không về đích được, sẽ thành trò cười cho người quen.
Năm 42 tuổi chạy full marathon đầu đời, tôi nhận ra, tôi đã không biết cân bằng cột sống khi chuyển động, không biết cách thở điều hòa và chậm rãi khi sải bước. Tôi học cách bay lên trên cao, nhìn xuống với mắt đại bàng, để tự điều chỉnh bản thân.
Và năm 43 tuổi, khi về đích cuộc thi Boston Marathon, tôi mới thực sự tin rằng sức mạnh của người phụ nữ không nằm ở vị trí của cô ấy, quyền lực của cô ấy trước đám đông, mà là cách cô ấy tự nhìn nhận mình và dung chứa những giấc mơ quan trọng nhất của đời mình!
Nhà văn Trang Hạ trong cuộc thi Boston Marathon 2018. |
Hóa ra, chạy bộ là cả một quá trình tôi tập thiền, tôi học cách từ bỏ bị tác động bởi ngoại cảnh, tôi học cách làm bạn với người phụ nữ yên tĩnh ở bên trong mình. Chạy bộ là cách tập thiền dễ dàng nhất, dành cho những người có quá nhiều suy nghĩ và lựa chọn, phân tán bởi nhiều mục tiêu, bối rối bởi dục vọng của bản thân.
Hóa ra, động lực đẩy đôi chân dịch chuyển về phía trước, băng qua đường núi, lướt trên sóng biển, hoặc cuốn những dốc đèo dưới đôi bánh xe đua, lại là một thứ bất động trong tim, tên gọi là định tâm.
Chàng trai 004 dừng lại dưới chân vách đá, chàng ngồi trên một chiếc ghế gỗ đặt cạnh bãi thuyền và nói với tôi: “Chị chạy đi, chạy tiếp đi! Chạy nốt hộ tôi!”.
Một người phụ nữ luôn khao khát tìm cách để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. |
Và tôi một mình lê bước xuyên qua cơn mưa, leo dọc sống lưng khủng long tươi xanh và cô đơn để lên tới đỉnh Sống Mũi nổi tiếng của Tân Bắc. Ở điểm cuối của cuộc đua, ban tổ chức đã đưa người tới nhổ hết những biển báo. Tôi biết tôi đã hết giờ để trở thành người chiến thắng cuộc đua mạo hiểm 5 môn phối hợp đầu tiên của Đài Loan, nhưng tôi đã tìm ra một lý do để tôi ở đây, ngay lúc này:
Tôi là một người phụ nữ luôn khao khát tìm cách để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình!
Cự ly khó nhất của một người chạy bộ không phải 42,195km đâu, mà là 1 km từ chiếc giường ấm áp của bạn mỗi sáng! Nếu bạn chạy được 1 km đó, bất kỳ cuộc đua nào bạn cũng sẽ về đích!
Những người về nhất, họ sẽ chẳng bao giờ gặp được những người rên rỉ về chót. Họ cũng sẽ chẳng bao giờ bị giằng xé bản thân, giữa nhanh và xa, giữa đầu óc bấn loạn và thể xác kiệt cùng. Vậy vòng nguyệt quế dành cho những người về chót hóa ra là chính họ: sự thất vọng về bản thân cũng lấp lánh y như một món quà Noel tự chọn, sự đau đớn và dằn vặt suốt dọc chặng đua cũng đáng giá y như một chuyến lữ hành về vùng đất xa xôi trong tâm trí. Và món quà của tôi chính là người đàn ông Đài Loan mang số 004. Cậu ta đã trả chi phí để tham gia một cuộc đua mà ở đó, cậu chỉ là một cửa ải thách thức làm chuyến du đấu của tôi trở nên đáng nhớ trong cuộc đời tôi!
Vậy, thay bằng dằn vặt bản thân đã DNF – không về đích kịp, hãy cảm ơn những người đã ở phía sau, và ở bên, chúc phúc ta tiếp tục thử thách, ngay cả khi họ đã dừng lại!
Cảm ơn những năm tháng tươi đẹp, chúng ta không chạy bộ về phía chiếc huy chương, chúng ta chạy về phía bình yên.
TRANG HẠ (1975)
Nhà văn
Lý do chạy?
Vì được tặng một đôi giày chạy.
Điều hạnh phúc nhất khi chạy?
Có đủ thời gian để ngắm nghía sự cô đơn của mình trên đường.
Từng tham gia gần 20 giải việt dã tại nhiều quốc gia, tiêu biểu như Boston Marathon (2018), Tokyo Marathon (2019), Berlin Marathon (9/2019),…
Sắp xuất bản cuốn sách: “Mẹ phải đến Boston chạy marathon – Cuốn sách của người về cuối” (NXB Phụ Nữ, 2019)
Nhà văn Trang Hạ trong một lần truyền cảm hứng chạy marathon cho trẻ em. |
"Chúng ta không chạy bộ về phía chiếc huy chương, chúng ta chạy về phía bình yên."
|