Rời xa nhịp sống phố thị, gác lại hạnh phúc riêng, 16 năm qua, trung tá Trần Bình Phục lặng lẽ xây dựng lớp học tình thương ở đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau, thắp sáng tương lai cho các em nhỏ sống xa đất liền.
Nghe âm thanh phóng sự tại đây:
Nguyễn Ngọc Hương và Kim Hoàng Khang, 2 em nhỏ sinh ra và lớn lên ở đảo Hòn Chuối, một trong những đảo tiền tiêu quan trọng phía Tây Nam của Việt Nam.
Dù Khang và Hương học ở 2 trình độ khác nhau nhưng các em vẫn ngồi chung 1 lớp đặc biệt do trung tá Trần Bình Phục trực tiếp giảng dạy. Đó là lớp học tình thương Đồn Biên phòng Hòn Chuối. Lớp có 11 học sinh được chia thành 4 trình độ, gồm: lớp 1, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Trong căn phòng nhỏ nằm lưng chừng núi, 3 tấm bảng treo ở 3 góc khác nhau, những bộ bàn ghế được sắp quay lưng vào nhau, mỗi nhóm học sinh hướng về một bảng để theo bài học của mình.
Trung tá Trần Bình Phục cho biết: “Lớp học của tôi là mô hình lớp ghép. Thường thường người ta ghép đôi thôi nhưng tôi đang ghép nhiều hơn. Muốn làm được như thế đòi hỏi lượng kiến thức phải nắm thật kỹ. Thứ hai nữa là trong giảng dạy kỹ năng phải thật tốt. Học trò của tôi nắm được những kiến thức căn bản. Khi vào đất liền các em học theo kịp các bạn. Đó là điều tôi tâm đắc nhất trong nhiều năm qua.”
Từ khi ra công tác tại Đồn Biên phòng Hòn Chuối năm 2010, Trung tá Trần Bình Phục luôn đau đáu mong muốn giúp các em nhỏ biết đọc, biết viết. Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn (nay thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) nhưng trung tá Trần Bình Phục lại không chuyên về ngành sư phạm. Anh phải tự nghiên cứu, học hỏi thêm từ giáo viên trong đất liền và nhiều đêm miệt mài soạn giáo án, tập giảng một mình. Không chỉ vượt qua khó khăn chuyên môn, trung tá Trần Bình Phục còn phải mất 2 năm kiên trì tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức của người dân trên đảo để họ tin tưởng vào bộ đội có thể giúp con em họ học hành và tương lai tốt hơn ở phía trước.
Ảnh: Huyền Trang/VOV5
Trung tá Trần Bình Phục cho biết: “Điều ám ảnh nhất ở trong tôi là ánh mắt của các em trong, nhưng đượm buồn. Bằng ý chí của một người lính, tôi quyết tâm cải thiện vấn đề đó. Và trong nhiều năm qua, khuôn mặt của học trò tôi là những nụ cười. Tôi đem lại niềm tin, bộ đội đem lại hạnh phúc cho người dân ở đây. Mặc dù nhỏ nhoi, đối với bản thân tôi điều đó rất hạnh phúc.”
Khi giảng bài, thầy giáo Trần Bình Phục luôn lồng ghép trong đó tình yêu đối với quê hương và gieo vào học trò ý thức, trách nhiệm với hòn đảo nơi các em sinh ra và lớn lên. Từ một lớp học dựng tạm ngày đầu, đến nay, thầy và trò trên đảo Hòn Chuối đã có phòng học khang trang hơn. Quần áo, sách vở và các vật dụng cần thiết cho học sinh đều được thầy Phục và các chiến sĩ bộ đội chung tay chăm lo. Trong lớp, các anh chị lớn hỗ trợ thầy kèm cặp các em nhỏ.
Em Nguyễn Hoàng Hạo, học sinh lớp 5, cho biết: “Khi con học lớp thầy Phục con đã biết đọc, biết viết. Con thấy rất vui, rất bổ ích. Trong lớp thầy có dặn con dạy các em. Con dạy chữ cái cho các em lớp 1. Con dạy các em, con thấy rất vui.”
Dù thời gian công tác ở đảo Hòn Chuối chỉ có 5 năm nhưng trung tá Trần Bình Phục tình nguyện xin ở lại. 16 năm ở đảo, trung tá Trần Bình Phục dạy được 98 em nhỏ trong đó có 7 em đã tốt nghiệp đại học, nhiều em học nghề ra trường có việc làm ổn định. Lớp học tình thương đã được công nhận là một điểm trường trong hệ thống giáo dục của xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau. Với tình yêu thương và nỗ lực của trung tá Trần Bình Phục, những em nhỏ như Hương, Khang và nhiều bạn khác, ngay cả phụ huynh đều tin tưởng những ước mơ của các em sẽ sớm trở thành hiện thực.
Chị Hoàng Thạch Giang, một người dân sinh sống trên đảo Hòn Chuối, cho biết: “Ngày trước con gái của tôi học ở đây, nó lớn vô bờ học nghề. Còn bây giờ có thằng nhỏ đi học. Ở đây, Đồn biên phòng mở trường này dạy con em trên đảo biết chữ, rồi đủ tuổi mình đưa vô đất liền học. Thầy giáo ở đây rất tốt, giản dị. Thầy thương học sinh lắm.”
Vào những dịp đặc biệt hoặc ngày lễ, tết, học trò của thầy giáo Trần Bình Phục từ khắp nơi trở về đảo quê hương, thăm người thầy năm xưa. Có em đang đi học, có em đã đi làm. Quây quần bên thầy, các em kể về thành tích học tập hay những kết quả đạt được trong công việc như một cách cảm ơn sự dìu dắt của thầy. Lúc đó, thầy vui mừng tặng cho các em một cuốn sổ và một chiếc bút. Những món quà nhỏ đó theo các em đến nhiều vùng đất để viết tiếp những trang mới về cuộc sống mà các em hằng mơ ước, về hành trình cống hiến xây dựng quê hương đất nước.
