(VOV5) - Tôi nói với bạn bè nơi xa về gió cao nguyên như nói về một thứ đặc sản phóng túng và kiêu hãnh. Không ở đâu có thể thổi thứ gió mãnh liệt như thế.
Cái vùng đất kỳ lạ.
Càng xa, càng nhớ. Thêm thời gian, càng nhớ.
Không hiểu sao mà ở nơi ấy gió lại nhiều đến thế, những cơn gió ào ạt, mạnh mẽ nhưng không cuồng bạo. Mùa nào cũng gió. Nên tôi nhớ những buổi rạp người đạp xe ngược gió. Sau này đi xe máy, gió vẫn thổi lạng người, có lúc chao cả xe.
Mỗi lần đi xa về, bước chân ra cửa máy bay, gió đón tôi đầu tiên. Sân bay tỉnh lẻ nhỏ xíu giữa những vườn cà phê, không cây cối che chắn nên bốn mùa gió quần quật thổi tao tác cả một miền cỏ đuôi chồn mọc tới tận mép đường băng. Xuống khỏi máy bay là cứ thế xách túi đi bộ vào nhà ga. Ai cũng chúi người về phía trước, quần áo tóc tai phần phật như đang đi trong mùa bão. Gặp lúc gió thổi ngược thì phải chồm tới để bước, gặp lúc gió thổi xuôi thì đi gằn như bị đẩy sau lưng.
Nghe âm thanh tại đây qua giọng đọc PTV Hải Yến:
Nay không còn “Buồn muôn thuở”, đã bớt “Bụi mù trời”, chỉ gió là vẫn thế, như một món đặc sản khi ở đôi lúc làm người ta bực bội, mà khi xa, thì thổi mãi thành nỗi nhớ...
Một ngày, bạn ở xa đến thăm. Nhìn từ cửa kính phòng chờ ra đường băng, tìm mãi trong đám người vội vã một dáng quen, và khi bạn xiêu xiêu hiện ra trong gió, thấy mắt mình cay cay. Đón bạn đầu tiên, là gió, thứ quen thuộc đến thành vô thức của mình, niềm thương nhớ vô thức của mình...
Một chiều, ở nơi như cùng trời cuối đất, cỏ bao la đến vô tận rừng rực trong ráng chiều. Gió ràn rạt chạy trên đồng cỏ như sóng. Cứ như tất cả gió dồn về, quần đảo trong thung lũng. Choáng ngợp trước sự mênh mông đất trời, sự thanh sạch của gió, sự vời vợi của tĩnh lặng. Và khi những cô gái M’nông hiện ra thành một hàng dọc trên lối mòn, áo váy ướt rượt, tóc đẫm nước suối, những bông lúa trĩu mép gùi nhỏ từng vệt nước trên bụi đỏ, lặng lẽ đi về phía mặt trời lặn, thì không còn thực tại. Như ta đang ở trong không gian không trọng lượng, như ta đang bước trong giấc mơ, như ta đang tan ra, và gió đưa ta nhẹ bỗng trôi qua hoàng hôn.
Một đêm, gió lồng lộn trên mái tôn, như cả đàn ngựa trời đang băng qua đêm, gõ liên hồi móng guốc. Mê mệt lắm mới có thể ngủ được trong tiếng gió ấy, hoặc phải sinh ra – lớn lên trong tiếng gió ấy mới có thể ngủ được. Nên khách lạ trằn trọc tìm ra trước hiên nhà, co ro trong sương đêm và gió buốt, chợt nhận ra mình thao thức là có lý do. Bởi trăng đang trải ra thứ ánh sáng êm đềm, mê đắm, huyền hoặc và mộng mị. Thứ ánh trăng xưa cũ như trong cổ tích phủ lên núi đồi, phủ lên những nếp nhà đang ngủ im, phủ lên những tán cây mơ màng, làm người ta khát khao một bàn tay, một hơi ấm...
Thứ gió ấy ngấm vào từng cành cây ngọn cỏ, bung ra những dải đồi dã quỳ vàng chói chang, những đồng cỏ bừng bừng nhựa sống tươi rói, những mùa cây trái dẻo dai... - Ảnh: thongtindalat24h |
Tôi nói với bạn bè nơi xa về gió cao nguyên như nói về một thứ đặc sản phóng túng và kiêu hãnh. Không ở đâu có thể thổi thứ gió mãnh liệt như thế. Không ở đâu có thể thổi thứ gió bền bỉ như thế. Không ở đâu có thể thổi thứ gió trong trẻo như thế. Không ở đâu có thể thổi thứ gió nguyên sơ như thế... Thứ gió ấy ngấm vào từng cành cây ngọn cỏ, bung ra những dải đồi dã quỳ vàng chói chang, những đồng cỏ bừng bừng nhựa sống tươi rói, những mùa cây trái dẻo dai; ngấm vào những con người đầu trần ngược gió, thành những đôi mắt sâu thẳm hoang hoải buồn, thành những thanh âm khỏe khoắn mà đằm sâu, cao vợi mà trầm tĩnh. Thứ gió không biết mệt ấy là một phần tạo thành tính cách Tây Nguyên, là một phần không thể thiếu tạo nên Tây Nguyên của tôi.
Không hiểu sao ở nơi ấy gió lại nhiều đến thế, thổi miệt mài từ sáng đến chiều, từ ngày vào đêm, từ mùa khô qua mùa mưa, từ vu vơ thành ký ức, từ nỗi nhớ đến nỗi nhớ...