Những phút cuối cùng ở mặt trận Điện Biên Phủ

(VOV5) - Lúc 22 giờ ngày 07 tháng 05 năm 1954

 

Quả bộc phá 1000kg phát nổ lúc 8 giờ: Đúng theo giờ quy định của mặt trận.

Các cứ điểm xung quanh đồi A1 đều im lặng không có một phản ứng nào.


Lúc này C.63 tiểu đoàn trinh sát của Bộ vẫn liên tục nắm tính hình địch ở cứ điểm Hồng Cúm, phía nam Điện Biên Phủ.


Khoảng 5 giờ chiều chúng tôi đang đắp sa bàn cứ điểm Hồng Cúm để phục vụ cho trận đánh sắp tới thì bất ngờ có tin báo trung tâm Điện Biên Phủ do tên thiếu tướng Đờ- cát- tơ-ri đã đầu hàng quân ta vô điều kiện.

 

Những phút cuối cùng ở mặt trận Điện Biên Phủ - ảnh 1


Các đơn vị chủ lực của ta củng cố trận địa, đào giao thông hào chia cắt Trung tâm Mường Thanh với Hồng Cúm

Mặc dù đang tập trung vào việc lắp sa bàn, chúng tôi cả cán bộ và chiến sĩ đứng bật dậy vỗ tay hoan hô vang cả khu rừng.

 

Tình hình trung tâm Mường Thanh cuộc chiến đấu vẫn vô cùng ác liệt song rất có lợi cho ta. Khi trung đội trưởng Chu Bá Thệ cho quân vít chặt 2 đầu của hầm và Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật và 2 chiến sĩ nhỏ và Vinh vòng vào hầm Đờ- cát- tơ-ri bắt sống toàn bộ Bộ Tư lệnh cứ điểm Điện Biên Phủ vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 07 tháng 05 năm 1954.

 

Địch ở Hồng Cúm vẫn còn nguyên vẹn 03 tiểu đoàn Âu Phi do tên đại tá La Đờ Lăng chỉ huy ngoan cố chống cự hòng thực hiện ý đồ: Nếu Mường Thanh bị thất thủ sẽ là nơi đảm bảo cho số quân còn lại tẩu thoát sang Lào theo kế hoạch định trước của tên tướng Na-va. Ngay sau khi quân địch ở Mường Thanh phải hạ súng đầu hàng, quân ta tập trung lựu pháo 105 ly bắn cấp tập vào cứ điểm Hồng Cúm, mặt khác, dùng sóng điện từ trinh sát kỹ thuật phát ra kêu gọi toàn bộ quân địch ở Hồng Cúm ra đầu hàng.

 

Quân địch ở cứ điểm Hồng Cúm nằm im không hề có một phản ứng nào, song bất thần lúc 18h30 phút quân địch mở đường máu: Toàn bộ 3 tiểu đoàn Âu Phi do tên đại tá La Đờ Lăng chỉ huy đánh mạnh hòng chạy sang Lào theo như kế hoạch đã định trước.

 

Giữa lúc quân địch và quân ta nổ súng ác liệt thì tổ trinh sát đại đội 63, tiểu đoàn 426 của Bộ gồm: anh Tùng Lâm, tôi Thế Bình, Mai (Lõ), anh Giáo, anh Nhiễu và anh Tân (Bột) nhận lệnh từ chỉ huy sở cơ động nhanh chóng xuống Hồng Cúm nhận nhiệm vụ. Bằng mọi cách nắm chắc tình hình địch để báo cáo ngay về chỉ huy sở để Bộ chỉ huy có kế hoạch tiêu diệt địch.

 

Giờ này, trời Điện Biên đã nhá nhem tối, từ trên đài quan sát đi xuống địa hình rất phức tạp, chúng tôi phải luồn lách khẩn trương để cướp thời gian, phía nam Hồng Cúm súng của quân ta và quân địch vẫn nổ chát chúa dữ dội. 19h30’ chúng tôi đã tới sân bay Hồng Cúm nhanh chóng cắt ngang sân bay khi đến gần (Cự Mã) của hàng rào thì trông thấy một bóng đen hớt hải chạy về phía chúng tôi. Khi bóng đen cách chúng tôi chừng 5m, tôi bất ngờ vùng dậy chạy lại xô bóng đen ngã xuống mặt đất, cùng lúc đó cả tổ trinh sát xông lên hỗ trợ tôi. Anh Tùng Lâm quát nhỏ: “Mày là ai? Ở đâu đến đây? Nói mau!”. Bóng đen là một tên thiếu uý nguỵ nói lắp bắp: Em…em …em ra hàng các anh bộ đội đây.

 

Tên lính nguỵ khai ông đại tá La Đờ Lăng chỉ huy đánh mở đường rút chạy sang Lào bị bộ đội các ông đánh trả quyết liệt từ nhiều hướng, nhiều mũi, buộc Đại Tá phải cho quân rút vào cứ điểm và dựa vào công sự, hàng rào sẵn có cố thủ chờ mai 8/5/1954 có quân từ Hà Nội lên tăng viện.

 

Chúng tôi nhận định: quân địch đang bị dao động và hoang mang cực độ, phải chớp thời cơ này xông vào cứ điểm bắt quân địch đầu hàng. Chúng tôi trói chặt 2 tay tên thiếu uý nguỵ, bắt nó dẫn chúng tôi vào trung tâm cứ điểm Hồng Cúm. Máy bộ đàm của đồng chí Tân (Bột) mang theo phát sóng báo cáo về sở chỉ huy, đề nghị tạm ngừng bắn pháo 105 ly vào cứ điểm Hồng Cúm để tổ trinh sát vào trung tâm cứ điểm được an toàn. Vào đến trung tâm cứ điểm Hồng Cúm, tên thiếu uý nguỵ nói: Từ đây đến hầm ông La Đờ Lăng còn cách khoảng 50m. Chúng tôi dừng lại và phân công chớp nhoáng. Tổ 1 có anh Tùng Lâm, Bình và Tân ( Bột), tổ 2 có anh Giáo, Mai (Lõ) và Nhiễu. Hai tổ nằm ém hai bên đường trục. Anh Tùng Lâm phân công tôi (Bình) đứng ở giữa mặt đường vì tôi nói được một số tiếng Pháp, tất cả ở vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Anh Tùng Lâm cho tên lính nguỵ vào hầm La Đờ Lăng báo cho hắn biết là: Bộ đội ta đã tiến vào trung tâm cứ điểm bắt chúng phải ra đầu hàng. Tên lính nguỵ vẫn bị chúng tôi trói chặt hai tay để gây hoang mang trong sở chỉ huy. Tên lính nguỵ đi vào chưa đầy 5 phút đã quay ra. Có hai tên lính Pháp đi theo trong đó có 1 trung uý và 1 phiên dịch đến chỗ chúng tôi. Tên phiên dịch nói: Đại tá La Đờ Lăng mời ông chỉ huy cao nhất ở đây vào nói chuyện với đại tá của chúng tôi. Tôi rất bực, song thật bình tĩnh và chững chạc nói rành từng tiếng:

 

Chúng tôi là những người chiến thắng, các anh có ra hàng thì ra ngay, không ra thì bảo. Tên sĩ quan Pháp quay trở lại sở chỉ huy của chúng.

Khi hai tên Pháp quay vào, chúng tôi hội ý chớp nhoáng rồi đi đến thống nhất: Không dại gì mà dấn thân vào hang cọp. Mặc dù con cọp đang hoang mang và suy yếu.


Chưa đầy 5 phút cả bộ chỉ huy của địch ở Hồng Cúm (Izaben) lục đục kéo ra. Đi đầu là tên đại tá La Đờ Lăng cao to, theo sau là 2 tên sĩ quan cầm cờ trắng và khoảng hơn 20 tên sĩ quan nữa đi theo.

 

Tôi đứng trên mặt đường, khẩu tiểu liên (tuyn) vẫn lăm lăm trên tay, dưới ánh sáng của pháo dù tôi trông thấy rõ từng tên một, đợi chúng đi đến cách tôi chứng 10m. Tôi dõng dạc hô to: Hăn- tơ-la (Đứng lại), bọn chúng vẫn đi tiếp, chỉ còn 5m, tôi hô tiếp Hăn-tơ-la Hô-lê-manh (đứng lại, giơ tay lên), đồng thời tay phải tôi mở khoá nòng súng đánh chát 1 tiếng.    

    

Như một cỗ máy hết điện, cả bọn đứng im như trời trồng và đưa hai tay lên cao khỏi đầu. Tôi nhìn rõ bọn địch đứa nào đứa ấy đều đeo cấp hiệu huân huy chương và dây “cooc- đông” vàng khè trên vai, trên ngực.      

 

Rất linh hoạt, anh Tùng Lâm hô to tất cả sẵn sàng chiến đấu, nhanh như cắt Mai, Giáo, Nhiễu và Tân (Bột) đồng loạt bật dậy xông ra mặt đường áp đảo quân địch. Đồng chí Nhiễu là người trói tên địch cuối cùng, tôi (Bình) hai tay vẫn lăm lăm khẩu súng sẵn sàng nhả đạn về phía địch đề phòng chúng có hành động trắc trở. Anh Tùng Lâm bắn ba phát pháo hiệu xanh vọt lên không trung, đồng thời đồng chí Tân (Bột) cũng phát sóng điện báo về chỉ huy sở. Tin tổ trinh sát đại đội 63 đã bắt gọn Bộ chỉ huy cứ điểm Hồng Cúm lúc đó vào khoảng 23h ngày 7 tháng 5 năm 1954. Toàn bộ mặt trận Điện Biên Phủ mới thực sự im tiếng súng và kết thúc chiến đấu.

 

La Đờ Lăng ra đầu hàng khiến toàn bộ quân địch ở Hồng Cúm (Izaben) không dám ngoan cố chống cự lại quân ta. Khắp các chiến hào quân Pháp lũ lượt ra đầu hàng. Toán quân nào cũng có một tên cầm cờ trắng đi trước.

  

Quân ta cũng đồng loạt từ các hướng xông vào chiếm lĩnh và áp tải 2000 tên lính Pháp về phía sau, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang tiêu diệt “Izaben”. Chúng tôi vô cùng phấn khởi và chợt nhớ tới lời dặn của anh Phùng Ngọc Bảo nói trước lúc chúng tôi lên đường nhận nhiệm vụ là: Nếu có điều kiện vào được Hồng Cúm thì bằng mọi giá tìm hai dũng sĩ của đại đội vào phá pháo 105 ly bị thương và bị bắt từ trước.

 

Một công việc lúc này tuy không nguy hiểm song để biết được hai đồng chí Nông Văn Thùng, quê ở Thất Khê- Lạng Sơn và Nguyễn Đức Duy quê ở Vĩnh Phúc đang nằm ở đâu? Giữa cứ điểm rộng mênh mông này mà trời lại chỉ sáng lờ mờ dưới ánh đèn dù của máy bay “Đa cô ta” thả xuống. Chúng tôi thật may mắn gặp tên cố đạo người Pháp từ đâu đi đến, hắn nói: Thưa các ông, tôi là cha đạo không có tội. Tôi chỉ làm nhiệm vụ rửa tội cho con chiên. Tên cha đạo này nói tiếng Việt rất thạo và nói được cả tiếng Thái. Chúng tôi bắt tên cố đạo đưa chúng tôi đến các hầm quân y của địch. Thực ra có được tận mắt trông thấy bọn thương binh của địch mới thấy được nỗi khổ của bọn lính viễn chinh bị thương. Mỗi hầm chỉ chứa được 6 tên. Do quá nhiều thương binh, chúng phải chứa tới 15, 16 người chồng chất lên nhau. Đến hầm thứ 5, chúng tôi tìm được 2 đồng chí Thùng và Duy đang nằm ở tầng thứ 3 của một chiếc giường. Chúng tôi cảm động vô cùng và  ôm chầm lấy nhau tràn nước mắt. Đồng chí Thùng bị thương ở trán, đồng chí Duy bị thương vào đùi trái. Hai đồng chí được đưa về căn cứ bằng cáng thương do 8 tên lính Pháp khiêng về qua cầu Hồng Cúm, cũng là lúc phía đông dãy núi Pú Hồng hửng sáng. Một đêm không hề chợp mắt, không một ngụm nước súc miệng nhưng cũng là một đêm đặc biệt đối với đời lính trinh sát của chúng tôi ở chiến trường Điện Biên lịch sử.

Tháng 5 ở Điện Biên đã bước vào mùa mưa nhưng đêm mùng 7 tháng 5 năm 1954 trời tạnh, từng cơn gió thổi mát rượi như muốn hoà cùng tiếng hò reo mừng vui giờ phút đại thắng của quân ta.

 

Chiến trường còn khét mùi thuốc súng nhưng sôi sục như ngày hội hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ trong một đêm. Chúng tôi vô cùng phấn khởi và tự hào. Đại đội 63 tập trung nghỉ lại 10 ngày ở bản “Kô Kham”, sau lại lên đường làm tiếp nhiệm vụ hướng Luông Pha Băng, Kinh đô Lào (Bắc Lào).

 

Chiến công của tổ trinh sát C63 D426 quân báo bắt sống tên phó tư lệnh cùng bộ chỉ huy của địch ở Hồng Cúm đã cách đây gần 60 năm. Song với người lính trinh sát chúng tôi không thể nào quên vì có được chiến công đó biết bao đồng chí, đồng bào của nhân dân ta đã phải hy sinh xương máu cho trận quyết chiến chiến dịch này.

Chiến công đó đã góp phần quan trọng để quân ta kết thúc trọn vẹn chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Đến hôm nay tôi đã 84 tuổi, ở tuổi xưa nay hiếm, đồng đội của tôi đã nhiều đống chí về với tiên tổ. Hàng năm có dịp gặp nhau chúng tôi được nhắc lại những kỷ niệm một thời binh lửa và luôn tự hào mình là lính tình báo quốc phòng.

 

Những ngưới lính lặng thầm đi trước về sau./   

                                                                   
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác