Ký Ức Tết: Cuộn phim dài dài bất tận của những người con xa quê

(VOV5) - "Tết với tôi giờ đơn giản và là thời gian để ngẫm nghĩ, lên kế hoạch rồi hành động thôi!"

Ký ức Tết là một phần không thể thiếu trong tâm hồn của những người sống xa quê. Nó không chỉ là một dịp để nhớ về quê hương mà còn là cơ hội để khẳng định bản sắc văn hóa và giá trị truyền thống.

Dù ở đâu, Tết vẫn là những khoảnh khắc quý giá để kết nối, tưởng nhớ và yêu thương. Đặc biệt với những người đã nếm đủ thăng trầm cuộc sống, họ thường không bộc lộ rõ sự háo hức, niềm vui nỗi buồn mà quay vào tĩnh lặng với những cảm xúc sâu sắc. Họ nhớ về những người đã khuất, kỷ niệm về gia đình, bạn bè và những buổi quây quần bên nhau. Những khoảnh khắc này thường gợi lên nỗi nhớ quê hương và lòng trân trọng đối với những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Đây là những tâm tư mà Tiến sĩ Phạm Thanh Long, nghiên cứu viên tại Đại học Cork (University College Cork) ở CH Ai Len muốn chia sẻ sau đây trong không khí của cái Tết cận kề...

  Đổi giọng đọc, nhạc nền

Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị xã nhỏ, sau này đi nhiều mới biết nó chỉ như thị trấn, thị tứ nơi đại đa số người dân ở đó biết nhau cả qua các mối quan hệ có tên gọi hay không. Tết với tôi là những mảnh ký ức vừa vui, buồn và cả đau nữa….
Ký Ức Tết: Cuộn phim dài dài bất tận của những người con xa quê - ảnh 1Tiến sĩ Phạm Thanh Long, nghiên cứu viên
tại University College Cork UCC, Ireland

Tôi may mắn không bị nhiều kiểm soát của gia đình vào việc tôi học hành, lớn lên và trưởng thành hơn . Tôi nhớ Tết với tôi là cơ hội để kiếm tiền và để có cơ hội ăn vài bữa đủ chất và lượng với các món ăn mà một đứa đang lớn cần và thích như tôi lúc đó.

Những ngày cận kề Tết, nhà tôi chất đầy bánh, kẹo, rượu cam, chanh, pháo và cả những thứ xa xỉ hơn như thuốc lá, bánh xốp Hải Châu. Gia đình tôi từ 25-26 Tết khi mà chợ Tết tại khu trung tâm thị xã được hình thành và nhộn nhịp thì chúng tôi có 1 bàn kha khá tại khu này. Trên bàn là bày theo chồng xếp lên nhau những bánh, kẹo, thuốc lá, hộp mứt Tết, các loại tổ hợp đồ ngọt hay khô. Rồi các chai rượu chanh, cam, mơ và những bánh pháo từ tép đến đến đùng.. đủ cả.

Ký Ức Tết: Cuộn phim dài dài bất tận của những người con xa quê - ảnh 2Cộng đồng bà con người Việt ở CH Ailen

Cái bàn hàng Tết đó được sắp từ tầm 8-8h30 sáng các ngày mà lịch dương chả ai nhớ, chỉ nhớ nay là hai mấy Tết. Tôi luôn là người đứng bán chính, thi thoảng người nhà ra trợ giúp, mang thêm hàng và hỗ trợ. Tiền kiếm được chắc cũng đủ một cái Tết tươm tất đủ giò, bánh chưng và những thứ kẹo mứt khác. Tôi nhớ hầu hết mọi năm đều đắt hàng cả…Về cơ bản, ký ức tôi thấm đẫm cái mong muốn đầy đủ của mọi người khi mà cả năm trời chật vật với cuộc sống thì cái Tết là lúc mọi người đều muốn gia đình mình được no, ấm áp và cảm giác đủ đầy hơn chút.

Ký Ức Tết: Cuộn phim dài dài bất tận của những người con xa quê - ảnh 3Tiến sĩ Phạm Thanh Long và con trai. Ảnh nhân vật cung cấp

Tôi lúc đó còn nhỏ, việc của tôi chỉ là tổng kết xem sau vụ hàng tết thì lãi bao nhiêu để nhà có cái ăn & tưng bừng được vài hôm. Tôi thực ra có máu buôn bán vặt từ trước đó vì nhà tôi ở phố trung tâm, gần các rạp chiếu phim và rạp tuồng, chèo, cải lương, và kịch nói của tỉnh. Tôi vốn vẫn mang mẹt đồ ăn vặt, thuốc lá vào các rạp để bản và kiếm chút lãi nho nhỏ, lúc đầu còn là mẹt, sau là cái làn nhựa để dễ di chuyển, mang vác. Thế nên việc cảm nhận và quan sát được sức mua lúc Tết là lúc tôi biết nhà tôi có vui được mấy ngày.

Lúc đó tôi chẳng thể hình dung được cuộc sống của người dân ở một thị xã ven sông rồi sẽ có nhiều đổi thay đến thế và với cả bản thân tôi. Nhưng đâu đó trong tiềm thức là một niềm tin rằng họ đã làm lụng vất vả thì rồi họ sẽ có một cuộc sống khá hơn.

Tôi nhớ năm đó tôi mang đồ Tết ra bày lên bàn để mong một ngày buôn may bán đắt. Tôi không may làm rơi, vỡ một chai rượu không nhớ là cam hay chanh nhưng nó là món hàng đắt, là một phần lớn cái Tết của nhà bấy giờ. Tôi bị đẩy ngã lên đống mảnh vỡ của chai rượu đó mà một mảnh vỡ đã cứa rách sâu phần da lưng bên trái của tôi. Vết sẹo đó vẫn còn đến ngày nay, nó không đau, không quá rõ ràng nhưng nó nhắc nhở tôi rằng khi những thứ vật chất nhỏ bé như vậy sao lại có thể làm tôi đau đến vậy. Và từ đó tôi học cách để trưởng thành để sau này sẵn sàng đối xử không suy nghĩ hơn giá trị vật chất thực thể...

Rồi tôi rời quê, rời những mảnh ký ức vui buồn đan xen để lớn lên, đi khắp và trải nghiệm thật nhiều, với một mong muốn sâu thẳm là ai rồi cũng sẽ ổn cả và có cuộc sống khá dần lên.

Ký Ức Tết: Cuộn phim dài dài bất tận của những người con xa quê - ảnh 4Cây đào ở khu nhà chị Thanh Long ở thành phố Cork.

Tôi những ngày tháng này đã bình thản hơn, đã có những mong muốn rằng những người dân nơi đó, những đứa trẻ giống tôi hồi đó giờ đã và sẽ có cơ hội tốt hơn để trưởng thành. Tôi đã xa không khí vừa vội vã, vừa háo hức nhưng cũng đầy lo toan đó hơn một thập kỷ. Tết giờ với tôi là một vài cái bánh chưng tự làm, một vài món ăn tự nấu, ăn nhiều còn lo béo, phải giảm cân. Thế nên tôi cũng không mong cầu & làm gì nhiều cả. Nhưng có mãi một thứ ký ức dù nó như thế nào thì cũng vẫn trong trẻo trong tôi. Nó vẫn làm tôi bồi hồi mỗi khi nhớ đến. Nó là bàn đồ Tết, là các bánh pháo đỏ, là hoa violet tím, là bó thược dược đỏ, hồng, cam, là cành đào, cây quất, là nắm hoa mùi già, là nhành dơn vàng, trắng, đỏ (và cả mùi tất bật của mọi người. Nhà tôi những ngày tháng cũ có khi có thêm lọ hoa không đẹp nhưng tươi vì đổi vài gói hàng ế với hoa ế của họ. Nhưng thế cũng để có thêm một mùa Tết đẹp hơn & nhiều kỷ niệm đáng nhớ hơn.

Ký Ức Tết: Cuộn phim dài dài bất tận của những người con xa quê - ảnh 5Tết với chị Thanh Long đơn giản là thời gian để ngẫm nghĩ, lên kế hoạch và hành động. Ảnh nhân vật cung cấp

Năm nay tôi không về, lòng chả buồn hay nghĩ ngợi gì vì cũng đã lo đủ mọi việc cho các bên. Chỉ là thấy mình cần ghi lại vài mảnh ký ức nhỏ nhoi, để ngày nào đó tôi có thể đọc lại và hồi tưởng về nơi tôi ra đi với nhiều niềm đau nhưng lại rất nhiều niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn cho tôi và cho nhiều người khác.

Vạn vật thay đổi, đất trời có quy luật và cuộc đời cũng vậy, tôi đã và đang nhắc nhớ mình những điều nhỏ đó để tôi có điểm tựa để đi tiếp hành trình, xa hơn, khó khăn hơn hay quay về hoặc chọn lối dễ dàng hơn. Và lựa chọn hành trình nào cũng được, miễn là nó cho tôi thêm trải nghiệm, ký ức đáng nhớ và có thể có thêm niềm vui cho tôi & những người khác quanh tôi. Tết với tôi giờ đơn giản và là thời gian để ngẫm nghĩ, lên kế hoạch rồi hành động thôi! Chúc mừng năm mới Ất Tỵ! Chúc mọi người một năm mới với nhiều điều mới & may mắn thật nhiều!

Ký Ức Tết: Cuộn phim dài dài bất tận của những người con xa quê - ảnh 6Công nghệ AI với minh họa về Tết Việt xưa.

Với những người sống xa quê, ký ức về Tết luôn như một cuộn phim dài bất tận, kết ráp những kỷ niệm của một thời đã thật xa. Để nhớ đến những gì được yêu mến, được nâng niu về một dảỉ đất đã sinh ra mình, về những thói quen đã trở thành phong tục tập quán, và làm nên phong cách văn hoá của mỗi người trong cộng đồng.

Từ chia sẻ của những người như chị Thanh Long càng thêm hiểu rằng những người con Việt dù là ai, ở địa vị nào, sống ở đâu đi nữa... luôn có trong tim một hình ảnh, một một nơi để nhớ về. “Quê hương mỗi người chỉ một. Như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nổi thành người. (Quê hương, Nhạc Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác