Xã Thống Nhất (Hà Nội) giữ nghề thổi thủy tinh

(VOV5) - Theo dòng chảy thời gian, cha truyền con nối, nghề thổi thủy tinh vẫn được giữ gìn và phát triển.

Nằm ven đê sông Hồng, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. nổi tiếng với nghề thổi thủy tinh theo phương pháp thủ công. Từ nghề truyền thống của cha ông, bằng sự khéo léo, những người dân nơi đây đã phát triển và sáng tạo nhiều sản phẩm thủy tinh mới độc đáo và tinh xảo phục vụ nhu cầu của cuộc sống.

Xã Thống Nhất (Hà Nội) giữ nghề thổi thủy tinh - ảnh 1Dưới thời tiết nắng nóng của mùa hè, xưởng thổi thủy tinh của chị Tạ Thị Ngà ở xã Thống Nhất, huyện Thường Tín (Hà Nội) vẫn đỏ lửa. Ảnh: vovgiaothong.vn
Nghe âm thanh phóng sự tại đây:
Dưới cái nắng gần 40 độ trong căn xưởng nhỏ tại thôn Giáp Long, xã Thống Nhất, bên chiếc bàn cùng máy khò, ông Đặng Văn Thọ miệt mài đỏ lửa chế tác ra những sản phẩm truyền thống bằng chính đôi bàn tay của mình. Được bố truyền lại nghề thổi thủy tinh từ nhỏ, tính tới nay, ông Thọ đã có gần 40 năm gắn bó với nghề: “Tôi nhớ lúc 6-7 tuổi đã thấy bố tôi làm… Khi tôi 13 tuổi thì bắt đầu theo nghề. Ngày xưa công việc làm rất thô sơ và sử dụng dầu và hơi, bây giờ là sử dụng khí ga và oxy. Trước chủ yếu kéo ống đựng thuốc, giờ chúng tôi đã cải tiến và học hỏi để nâng cao tay nghề và cho ra nhiều sản phẩm phong phú, mỗi gia đình một sản phẩm”.

Để làm được những sản phẩm đẹp và đảm bảo chất lượng, người thợ phải cẩn thận ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu. Các ống thủy tinh phải đảm bảo không bám bẩn và được phân loại theo màu khác nhau như vàng, trắng. Tùy theo yêu cầu của từng sản phẩm mà quy trình sản xuất có thể khác nhau, như: thổi, ép, kéo, cuốn… Tuy nhiên, nguyên lý chung của nghề là nung chảy thủy tinh rồi người thợ sẽ dùng tay xoáy rồi thổi để tạo hình theo mong muốn. Để có được những sản phẩm ưng ý và đẹp mắt, những người thợ phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt bên cạnh một ngọn lửa khò với nhiệt độ lên đến 1.000 độ C, không kể mùa đông hay mùa hè. Ông Đặng Văn Thọ cho biết thêm: “Nhiệt lượng của ngọn lửa tùy từng sản phẩm, ví dụ bóng đèn thì nhiệt độ chậm khoảng 600-700 chậm độ nhưng mà mình thổi một sản phẩm khác, như: đèn, lọ hoa thì nhiệt độ có thể tăng lên khoảng 800-900 độ. Tùy theo từng sản phẩm để sử dụng ngọn lửa. Công việc mình nắm bắt được từng sản phẩm nên mình tự điều chỉnh lửa”.

Xã Thống Nhất (Hà Nội) giữ nghề thổi thủy tinh - ảnh 2Làm bằng máy năng suất cao hơn, người thợ chỉ việc cho thủy tinh phôi được cắt theo độ dài sản phẩm vào máy. Ảnh: vovgiaothong.vn

Người thợ thổi thủy tinh, ngoài sự khéo léo còn cần phải có tính kiên nhẫn và tập trung cao độ. Bởi đây là một công việc khá nguy hiểm, khi người thợ thường xuyên tiếp xúc với lửa, chỉ cần một sơ suất nhỏ là tai nạn có thể xảy ra. Vì vậy, chỉ có những người thực sự yêu nghề mới dám hy sinh để gắn bó lâu dài với nghề này.

Trước đây, tất cả các công đoạn đều được làm thủ công, chất lượng của sản phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ thuật, kinh nghiệm kết hợp với sự tài hoa từ bàn tay, khối óc thẩm mỹ của người thợ. Ngày nay, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều hộ dân trong xã đã đầu tư máy móc hiện đại. Ông Lương Văn Trãi, Chủ xưởng sản xuất thủy tinh xã Thống Nhất, cho biết: “Chúng tôi đưa máy móc vào thay thế người làm từ năm 2018. Toàn bộ máy móc chúng tôi đều nhập từ nước ngoài và về làm theo sản phẩm mà mình được đặt hàng. Dùng máy thì sản phẩm nhiều hơn, đảm bảo chất lượng và giá thành bán ra cũng giảm hơn”.

Việc ứng dụng máy móc hiện đại đã giúp các hộ sản xuất nâng cao năng suất lên gấp nhiều lần mà không cần quá nhiều nhân công lao động. Tuy nhiên, các thiết bị này chỉ đáp ứng được những sản phẩm đơn giản, đối với những sản phẩm tinh xảo, cầu kỳ cần nhiều chi tiết thì vẫn không thể thiếu được đôi bàn tay khéo léo và hơi thổi của người thợ. Ông Lương Văn Trãi cho biết thêm: “Khâu kỹ thuật của người thợ là quan trọng nhất, vì mình làm tay trước khi máy thay thế thì mình vẫn phải theo phương thức của mình. Làm thủ công kỹ thuật của con người là quan trọng hơn tất cả”.

Theo dòng chảy thời gian, cha truyền con nối, nghề thổi thủy tinh vẫn được giữ gìn và phát triển. Anh Lương Tuấn Nghĩa, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thống Nhất và là thế hệ thứ ba trong gia đình có truyền thống làm nghề thổi thủy tinh, vẫn ngày ngày theo bố học nghề với mong muốn có thể tiếp nối và phát triển nghề truyền thống của quê hương: “Mình vừa mới bước vào nghề thì có rất nhiều khó khăn. Lúc làm thủ tinh thì tay phải dẻo, mới vào nghề thì tay cứng, sản phẩm làm ra chưa được đẹp. Mình phải học dần… Trong tương lai, tôi rất muốn làm thêm về các mảng về vật liệu trang trí bằng thủy tinh và phát triển các loại ống thủy tinh cho ngành y tế”.

Nghề thổi thuỷ tinh truyền thống là một mảng màu xưa cũ nhưng lại mang một dấu ấn chẳng thể nào nhạt phai. Không hào nhoáng, những người làm đồ thủy tinh tại xã Thống Nhất mang một vẻ đẹp biểu trưng của người lao động, nét đẹp của sự cần mẫn, dung dị mà lại vô cùng tinh tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác