Bách Nguyễn: “Tôi hát nhạc Trần Tiến với cảm xúc chân thật và sự trải nghiệm sâu sắc“
Bảo Trang -  
(VOV5) - Bách Nguyễn hát những bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến theo phong cách Hà Nội cổ xưa. Hát như kể câu chuyện của chính mình.
Ca sĩ Bách Nguyễn là một giọng nam lạ và độc trong làng nhạc Việt. Người thầy đầu tiên của anh - NSND Trần Hiếu nói rằng anh là một trong những giọng ca rất đặc biệt, giọng bass – baritone quãng rất rộng, có thể lên được những nốt cao như giọng tenor. Còn người yêu nhạc thì thích Bách Nguyễn bởi cách hát của anh - nhiều khi dường như bỏ hết kỹ thuật mà chỉ chú trọng vào cảm xúc…
Hơn 20 năm trên hành trình ca hát, Bách Nguyễn vừa cho ra mắt album Về đi em. Tuy không phải lần đầu tiên làm album, nhưng Về đi em với những ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến là album đầu tiên mà nam ca sĩ phát hành ra công chúng, bởi đó là sản phẩm anh đã gửi gắm rất nhiều, sự đồng cảm với nhạc sỹ cùng với những cảm xúc chân thật và sự trải nghiệm sâu sắc.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Ca sĩ Bách Nguyễn (1977) có một khởi đầu âm nhạc đặc biệt, cùng đời sống nhiều nét tương đồng với nhạc sĩ Trần Tiến. Bách Nguyễn cũng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cũng học hành dở dang, ngày nhỏ cũng từng lang thang. 16 tuổi, Bách được NSND Trần Hiếu tình cờ phát hiện ra tài năng âm nhạc và được nhận vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), cùng đường đi với nhạc sĩ Trần Tiến. Sau này, Bách Nguyễn cũng như Trần Tiến, đều công tác tại đoàn Hà Nội (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long). Mê âm nhạc Trần Tiến từ nhỏ, những giai điệu du ca đã ăn vào máu thịt gã trai lãng tử Hà Thành và với ca khúc nào, Bách Nguyễn cũng cảm thấy như có mặt mình trong đó.
Ca sĩ Bách Nguyễn |
Bách Nguyễn chia sẻ: “Bách là một người con Hà Nội. Hà Nội với nhiều người là sự tắc đường bộn rộn, nhưng với tôi, Hà Nội là sự điềm tĩnh, lặng lẽ... như một bản acoustic nhẹ nhàng. Do đó tôi hát những bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến theo phong cách Hà Nội cổ xưa. Hát như kể câu chuyện của chính mình. Nhạc sĩ Trần Tiến mang phong thái của một Hà Nội lãng tử, hào hoa nhưng lại gần gũi và sâu lắng như một gã trai xứ Đoài đầy cốt cách. Chính vì lẽ đó mà tôi yêu nhạc của ông”.
Bảo Trang