Những đôi mắt trần gian

(VOV5) -  Chưa bao giờ những đôi mắt đầy ám ảnh nhân gian lại hiện diện dày đặc, khắp mọi nơi, bất kể thời khắc nào trong ngày, khắp các quốc gia trên địa cầu vào lúc này.

Ngàn năm trước, trăm năm nữa có mùa xuân nào như năm nay, nhân gian trên địa cầu đang nhao nhác, xốn xáo đến bàng hoàng xác xơ vì một cơn “đại hồng thủy” có hình dáng mỹ miều như một chiếc vương miện tỏa hào quang mang tên Covid-19 ập đến, càn quét một cách tham lam hả hê đầy thống khoái trong điệu luân vũ của bi thương và sầu thảm, không phân định biên giới, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, màu da hay tôn giáo sắc tộc.

Những đôi mắt trần gian - ảnh 1“Chiếc lá chắn mềm mại”. Ảnh: Vân Nga

Chiếc khẩu trang, hay nói một cách thơ mộng, là những “chiếc lá chắn mềm mại”, xinh xắn dùng để ngăn nụ hôn cuồng yêu nóng bỏng khao khát mang bóng dáng người tình Thần Chết của “nàng” Covid-19, được gắn một cách duyên dáng, và vô hình chung, đã che khuất tất cả những ưu khuyết của khuôn mặt người, chỉ lộ đôi mắt. Những đôi mắt mang nặng nỗi niềm nhân gian, những đôi mắt đong đầy bao cảm xúc cõi người mong manh trong cơn thảm họa.

Vâng! Chưa bao giờ những đôi mắt đầy ám ảnh nhân gian lại hiện diện dày đặc, khắp mọi nơi, bất kể thời khắc nào trong ngày, khắp các quốc gia trên địa cầu vào lúc này. Và tôi, với vài cuộc hành trình dài trong các chuyến đi mùa xuân, từ nhà ga quốc tế đến bến xe nội địa, rồi mỗi ngày đi về công sở, và ngay cả khi xem các bản tin thời sự trên tivi, tôi hầu như bị hút vào hình ảnh những đôi mắt, những đôi mắt phấp phỏng chao chác hoang hoải đầy ám ảnh mùa dịch, những đôi mắt chất chứa bao câu chuyện số phận cõi người.

Những ánh mắt không hề yên tĩnh, mà nặng trĩu những nỗi niềm nhân gian.

"Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn"- Eyes are the window to the soul, câu ví von giàu hình tượng nghệ thuật này được xem là bắt nguồn từ câu nói của nhà hiền triết Marcus Tullius Cicero (106-43 B.C.), cũng là một chính trị gia lỗi lạc, nhà hùng biện đại tài của La Mã: "Utimago est animi voltus sic indices oculi."- The face is a picture of the mind as the eyes are its interpreter - Khuôn mặt là chân dung của tâm hồn mà đôi mắt làm công việc diễn giải.

Những đôi mắt trần gian - ảnh 2"Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn". 

Ai có thể khẳng định là mình biết được rõ ràng tâm hồn con người, một thứ vô hình lại quá kín đáo, quá bí mật, được ẩn giấu trong “thành trì” vững chắc khó ai có thể “công phá”, nhưng như một khóa mã Thượng Đế trao cho, chỉ cần nhìn qua "đôi mắt", vô ngôn, nhưng có thể thấu hiểu bí ẩn cõi người, có thể khám phá “thất tình lục dục”nhân gian, có thể “mở toang” cánh cửa tâm hồn con người để thấu cảm, để sẻ chia, để hòa hợp...

Trong nghệ thuật, đôi mắt đẹp, mỗi “cửa sổ tâm hồn” là nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca nhạc họa, đôi mắt đã được diễn tả bằng những hình ảnh trừu tượng hoặc cụ thể, huyền hoặc hay chân thật, bí ẩn hay chân phương.., và dù là hình ảnh diễn tả như thế nào thì mỗi biểu tượng của đôi mắt cũng đều có sức hấp dẫn quyến rũ với âm hưởng riêng biệt, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, mà rất nhiều trong đó trở thành các danh tác di sản nhân loại.

Với thi nhân, những đôi mắt được diễn tả trong thi ảnh rất diễm tuyệt, có lúc mang những nét tinh tế như cỏ như hoa, có khi nhẹ nhàng thanh tao như mây như gió,  chẳng hiếm bao lần tê tái não lòng như mưa giăng như đêm lạnh,cũng không ít cảnh lặng lẽ mơ màng như thu lá đổ như đông gió bấc về..., tùy vào tâm trạng và cảm nhận của mỗi thi nhân thả hồn phiêu du vào cõi mộng, giao hưởng với sắc màu và âm thanh, dấn thân khám phá những bí ẩn đằng sau “cửa sổ tâm hồn” ấy đã làm mình rung động, mà rung lên những vần điệu, những áng ngôn từ lưu truyền.

Trong ca nhạc, đôi mắt cũng là nguồn cảm hứng cho những giai điệu tha thiết êm đềm, hay diệu vợi man mác, hay như bão như giông… cho rất nhiều nhạc sĩ..

Trên sân ga quốc tế, chưa khi nào mà mọi người tìm nhau khó khăn đến thế, bởi gần như chỉ nhìn thấy nhau qua những đôi mắt lấp ló sau “chiếc lá chắn mềm mại” đủ kiểu đủ màu, cả một biển ngập tràn những đôi mắt. Những đôi mắt mang đủ sắc màu, từ nâu trầm ấm mơ màng đâu đó xa xăm, đến đen nhung huyền ảo bí ẩn như đêm đông, từ mắt xanh màu trời trong veo e ấp bình yên, đến mắt ánh xanh sắc lá tinh anh ranh mãnh lanh lẹ, từ những đôi mắt xám tro bàng bạc như phủ thời gian chậm rãi từng cái nhìn, đến những đôi mắt thủy tinh ngây ngô thơ dại chập chững vào đời lướt nhanh qua mọi thứ…

Tôi là một lữ khách trên sân ga, khuôn mặt tôi cũng như bao lữ khách khác đều bịt kín trong “chiếc lá chắn mềm mại”, chỉ còn lộ đôi mắt. Không biết những đôi mắt khác quan sát tôi thấy thế nào, nhưng tôi chắc là ánh mắt mình đang rất tò mò lục lọi, tìm hiểu, muốn “đọc”, muốn giải mã, muốn khám phá những đôi mắt dày đặc trên sân ga. Chủ nhân là quốc tịch nào, già hay trẻ, họ đi một mình hay với bạn bè người thân, vì sao một mình, vì sao họ lại có mặt ở đây, điều gì cho họ lưu luyến đất nước này, điều gì làm cho họ cảm thấy thú vi…

Đôi mắt nâu trong thủy tinh có hàng mi rợp đẹp như mắt búp bê kia liệu có phải thuộc về một thiếu nữ châu Âu xinh đẹp? Hay đôi mắt to tròn biêng biếc xanh màu ngọc lục bảo, không hề lúng túng lại còn nhìn thẳng vào mắt tôi một cách dạn dĩ khi chạm ánh mắt tò mò của tôi, liệu có phải của một người đàn ông có tính cách mạnh mẽ, bất chấp, và nếu người đó mà yêu thì có yêu mãnh liệt không?

Mé bên phải gần tôi, một đôi mắt đen sâu thăm thẳm đến có thể chứa cả thiên hạ trong mắt, cũng không tỏ e ngại khi chạm cái nhìn của tôi, liệu cô ấy có phải là hậu duệ của Nàng Seherazat xứ Ngàn lẻ một đêm huyền bí?

Có những đôi mắt khi tôi chạm vào, không hiểu sao lại bật ra ý nghĩ họ giàu hay nghèo, họ có hài lòng với hiện thực cuộc sống của họ, họ có tham vọng gì nhiều không…? Có đôi mắt mà khi tôi chỉ lướt qua cũng có cảm giác không bình yên vì ánh mắt đầy sát khí, mà sân ga thì họ sát khí với ai? Hàng trăm câu hỏi diễn thầm trong tôi, khi tôi chầm chậm lướt qua từng đôi mắt như điểm danh.

Có ánh mắt cô đơn đến rưng rưng, có ánh mắt tham lam đầy dục vọng, có ánh mắt sắc lạnh dữ tợn, có ánh mắt nhu mì dịu dàng, có ánh mắt quyền lực uy nghi lạnh lùng, có ánh mắt hiền từ nhũn nhặn bao dung, có bao ánh mắt láu lỉnh tinh nghịch của bọn trẻ nít và cũng thật nhiều ánh mắt nóng nảy bực tức.., nhưng nhiều nhất có lẽ là những đôi mắt mang vẻ bất an, lo âu, mệt mỏi.

Làm sao không khỏi lo âu, bất an khi tất cả các góc trên sân ga dựng đầy những tấm pano bằng 3-4 thứ ngôn ngữ nhắc nhở cách phòng chống dịch bệnh, một số nhân viên an ninh sân bay cùng nhân viên y tế tay lăm lăm nhiệt kế đo thân nhiệt lữ khách. Và vào khoảnh khắc này, nặng trĩu nỗi niềm nhân gian đa đoan trắc trở.

Ở một góc khác, khi nhìn vào những đôi mắt của các y bác sĩ, mà trong tôi từ lâu đã mặc định, đó là những đôi mắt đẹp, ấm áp, thân thiện, chan chứa những yêu thương, cảm thấy cả một trời yên ả, cảm thấy như được ve vuốt vỗ về: “Rồi sẽ ổn thôi”, cảm thấy như một khích lệ động viên “Gắng lên!”.

Và trong lúc này đây, khi “nàng” Covid-19 đang làm mình làm mẩy dọc ngang cả tứ hải bát hoang trên quả địa cầu, khi mà “nhà giàu cũng khóc” vì “nàng” ấy, thì những đôi mắt “lương y như từ mẫu” đó, càng trở nên một nơi để bám víu, để nương tựa, để tin tưởng, để hy vọng.

Tôi “đọc” được từ những đôi mắt lấp lánh sự tinh anh quả cảm, sự nhanh nhạy sắc bén, ánh lên nét hiền từ nhân hậu, và ngầm chứa cả lời hứa hẹn như một cam kết chế ngự cái hỗn xược của “nàng” Covid-19 và sẽ “quyết thắng” Thần Chết.

Những đôi mắt trần gian - ảnh 3 Khoảnh khắc Bệnh viện Bạch Mai dỡ lệnh phong tỏa cách ly lúc 0h ngày 12/4/2020. Ảnh: Hoàng Giang Huy.

Vâng! Những đôi mắt của y bác sĩ trong cơn “đại hồng thủy” là mắt thiên thần, không chỉ xoa dịu chữa lành trọng thương hiểm nguy tới tính mạng do bị “nàng” Coovid-19 truy sát, mà những ánh mắt đó còn mang đến những thiện lành an yên cho nhân gian bớt đi bao ưu tư phiền muộn bệnh tật ám ảnh.

Thời gian “cách ly xã hội” để quyết thắng nạn “đại hồng thủy”, tôi lan man với những đôi mắt trần gian và “nàng” Covid-19 như chút “sống chậm” để thấy vững tin hơn vào sự thanh lọc và hồi sinh cõi nhân gian./.

Phản hồi

Các tin/bài khác