Từ Hà Nội, Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Thù giờ đã thành bạn.Phải mất tới hơn 20 năm, Việt Nam và Mỹ mới đi đến dấu mốc lịch sử này, bắt đầu từ nỗ lực tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA). MIA, dự án hợp tác song phương lớn nhất và dài nhất giữa hai nước cho đến thời điểm hiện tại, đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ của sự hòa giải, nơi sự thấu cảm, tính nhân văn và tình người đã vượt lên trên thù hận và đối đầu.
Nghe âm thanh tại đây:
Người 30 năm đi tìm hài cốt người Mỹ mất tích trong chiến tranh
Ông Trần Khánh Phối, người đã mất 19 thành viên trong gia đình trong chiến tranh, đã dành nhiều thập kỷ để giúp tìm kiếm hài cốt của những quân nhân Mỹ mất tích khi làm nhiệm vụ ở tỉnh Quảng Trị.
|
Sinh ra trong một gia đình nghèo và lớn lên trong một khu trại tập trung do chế độ Việt Nam cộng hòa tạo lập bên bờ Nam của dòng sông Bến Hải, tuổi thơ của ông Trần Khánh Phôi gắn liền với hình ảnh bắt bớ, tù đày, với bom đạn và với cả sự chết chóc, tang thương. Ba anh bị một người lính Việt Nam cộng hòa bắn chết ngay trước cổng nhà vào ngày 25/8/1968. Lúc đó anh mới chỉ là đứa trẻ vừa tròn 6 tuổi. Anh Phôi tâm sự: "Có một thời gian rất dài, tôi căm ghét và thậm chí hận thù người Mỹ. Tôi hết sức hận thù họ. Ba tôi mất lúc tôi mới 6 tuổi. Tôi thậm chí không nhớ được hình ảnh của bà tôi. Nhưng tôi nhớ được cái cách mà người ta giết chết ba tôi. Họ bắn chết ba tôi ngay trong nhà. Tôi nhìn thấy ông chết ngay trước mắt mình. Hình ảnh ấy ám ảnh tôi suốt cả những năm tháng sau này.
/ Một phần địa điểm khai quật hài cốt của một quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam tại làng Cọp, tỉnh Quảng Trị. |
Có lẽ không mấy ai phải chịu nhiều đau thương, mất mát như người đàn ông này. Trong chiến tranh, ông Trần Khánh Phôi đã mất tới 19 người thân. Các anh trai của ông Phôi, người thì bị địch tra tấn đến chết trong tù, người được thả cũng ra đi không lâu sau đó do hậu quả của những trận tra tấn. Chị gái ông thì thiệt mạng vì trúng mìn. Ông Phôi cho biết: "Anh chị tôi cũng không ai có vợ, có con. Thậm chí cũng chưa bao giờ được yêu. Tôi đã từng nghĩ mọi cái chết của ba mẹ tôi, của anh chị tôi, hoặc gián tiếp, hoặc trực tiếp, đều có liên quan đến người Mỹ".
Sàng lọc là một phần của nhiệm vụ tìm kiếm quân nhân mất tích (MIA).
|
Dù mất mát là vậy nhưng cũng chính người đàn ông này đã dành suốt 30 năm cuộc đời để giúp tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Quảng Trị, quê hương ông và cũng là một trong những chiến trường khốc liệt nhất trước đây. Mà biết đâu trong số những quân nhân mất tích đó, có người từng góp phần gây ra cái chết của những người thân của ông.
30 năm qua, ông Trần Khánh Phôi nắm rõ nơi mình sinh ra và lớn lên như lòng bàn tay. Tìm kiếm nhân chứng, băng rừng lội suối để tiếp cận thực địa - đa phần nằm hẻo lánh giữa rừng sâu - nếu không phải người bản địa thì khó kham nổi. Mỗi chuyến đi là mỗi lần nguy hiểm chực chờ. "Tôi từng leo lên đỉnh núi Đổng Tri, một trong những đỉnh núi cao nhất của Quảng Trị. Tôi đi từ 9 giờ sáng và đến hơn 1 giờ thì đến đỉnh núi, cùng với anh em làm việc. Khi đang đi thì trời rất nắng nóng…”, ông Phôi kể.
Từ trái sang: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt, Đại úy Steve Liu và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper tại trạm sàng lọc ở thôn Cọp, tỉnh Quảng Trị, vào tháng 4 năm 2025. Các đối tác Việt Nam của họ tại địa điểm khai quật ở thôn Cọp.
|
Đó là những chuyến đi mà khi muốn ăn trưa thì phải đào hố chui xuống tránh nắng; những chuyến đi mà đường hẹp đến nỗi cứ nhích mỗi mét lại phải vác đá chèn bánh để tránh cho xe lao xuống vực; hay những chuyến đi phải phát cây xuyên rừng bạt núi để tiếp cận hiện trường. Nhiều khi lên đến đỉnh núi thì trời đổ mưa, trong rừng nhiều vắt nên quần áo ngoài nước mưa còn dính cả máu. Ông Phôi về nhà với chiếc áo đẫm ướt máu, để vài hôm sau lại khoác nó lên đường. Ít ai hiểu vì sao một người đã chịu quá nhiều đau thương trong chiến tranh như vậy lại sẵn sàng bất chấp hiểm nguy để tìm kiếm những người có thể lại chính là thủ phạm gây ra những nỗi đau này. Ông Phôi kể: "Anh trai tôi chết tại chiến trường Campuchia năm 1981. Sau đó thì được đồng đội đưa về Việt Nam quy tập. Tôi còn nhớ như in là mẹ tôi có một lần dẫn tôi ra nghĩa trang liệt sĩ và chỉ cho tôi mộ của anh trai tôi. Tôi thấy lúc đó mẹ tôi rất vui".
Niềm vui trên khuôn mặt người mẹ tìm lại được con mình, dù chỉ còn là hài cốt, chưa bao giờ phai trong ký ức ông. Niềm vui đó đã truyền động lực để ông theo đuổi hành trình suốt mấy chục năm tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích.
Nỗ lực hàn gắn, hóa giải hận thù
Các bậc thang bằng bao cát được xây dựng tại địa điểm khai quật giúp các thành viên nhóm MIA di chuyển an toàn, đặc biệt là trong thời tiết mưa
|
Bên dòng suối tại thung lũng thôn Cợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, một nhóm quân nhân và nhà khoa học Mỹ đang cẩn trọng đào một hố lớn. Đó là công việc thường nhật tại thôn Cợp của Brian Miller, thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ. Họ đang tìm kiếm hài cốt một quân nhân Mỹ mất tích hơn 50 năm trước.
Không máy móc, không thiết bị hiện đại, toàn bộ quy trình đào đất đều được thực hiện chỉ với vài chiếc xẻng. Tiến sỹ nhân chủng học pháp y Larkin Kennedy là một trong số những người chịu trách nhiệm giám sát, đảm bảo việc đào đất được tiến hành một cách cẩn trọng, chính xác, đưa vào xô đúng cách, trước khi được người dân địa phương chuyển đến khu sàng lọc. Ông Larkin Kennedy cho bết đây là cách này giúp ông và các đồng nghiệp kiểm soát tốt hơn và ít gây xáo trộn hiện trường hơn. Xương rất dễ vỡ, và một số vật chứng cũng rất mong manh.
Ngày 8 tháng 6 năm 1967, trong lúc đang trinh sát tại Quảng Trị, chiếc trực thăng UH-1E chở theo bốn quân nhân Mỹ trúng đạn. Ba người trong số họ sống sót. Chiếc trực thăng cùng người lính tử nạn nằm đó cho đến khi được một nhóm người dân tộc Vân Kiều địa phương, trong đó có ông Nguyễn Văn Phổ, phát hiện vào năm 1977. Ông Phổ nhớ lại: “Khi thấy máy bay là mình đang phát rẫy. Không thấy cái gì trong đó, chỉ thấy cái đầu dẹt, rồi cái đuôi nữa".
Hiện trường bắt đầu được khảo sát vào năm 1993, và đây là đợt khai quật thứ ba. Khi đến thăm hiện trường khai quật tại thôn Cợp vào tháng 4 vừa qua. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định: “Hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích thực tế đã bắt đầu từ trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Nỗ lực này đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng lòng tin giữa hai nước, mở đường cho tiến trình hòa giải, và đặt nền móng cho bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Nếu không có sự tin cậy lẫn nhau mà hoạt động MIA mang lại vào thời điểm đó, chúng ta đã không thể đạt được tiến triển như vậy".
Nhóm nghiên cứu người Mỹ làm việc cùng các đối tác người Việt Nam tại địa điểm khai quật ở thôn Cợp.
|
Hoạt động tìm kiếm chung được Cơ quan Tìm kiếm tù binh và người mất tích (DPAA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ và Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VOSMP) thực hiện. Đối với Rob Ingram, chuyên gia khảo cổ pháp y thuộc DPAA, đây là lần thứ 39 ông tham gia nhiệm vụ này. Ông Rob Ingram cho biết ông đã gặp rất nhiều nhân chứng liên quan đến các vụ việc xảy ra trong chiến tranh. Và đây là bài học về sức mạnh của tinh thần hợp tác. Sự phối hợp hiệu quả giữa Mỹ và Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích là minh chứng cho thấy, nếu có thiện chí, các bên từng xảy ra xung đột hoàn toàn có thể trở thành bạn bè, thành láng giềng.
Trung sỹ Đinh Lộc thuộc lực lượng không quân Mỹ bắt đầu tham gia tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam ở độ tuổi còn khá trẻ, cũng giống ông Trần Khánh Phôi, người đến nay đã góp mặt, trực tiếp hoặc gián tiếp, trong hầu hết các hoạt động MIA tại Quảng Trị, bao gồm cả quá trình khai quật tại thôn Cợp. Nhưng mục đích tham gia của họ ban đầu có lẽ lại khác nhau. Trung sỹ Đinh Độc cho biết: “Những người lính từng tham chiến ở đây cũng ở độ tuổi như chúng tôi bây giờ. Tôi mong rằng có thể tìm thấy hài cốt của họ để đưa về với gia đình, những người đã chờ đợi họ suốt bao năm qua".
Quy trình tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh gồm các bước: rà soát tư liệu, phỏng vấn nhân chứng, khảo sát thực địa, khai quật, và xét nghiệm ADN để xác định danh tính người mất tích. Theo quy định, chừng nào kết quả xét nghiệm ADN chưa được xác nhận thì tuyệt đối không được tiết lộ danh tính người mất tích. Quy trình rất chặt chẽ và hầu như không có mấy thay đổi suốt nhiều năm qua.
Chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon tuyên bố ký kết Hiệp định Paris vào cuối tháng 1 năm 1973, Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) được thành lập. Hoạt động tìm kiếm hỗn hợp MIA đầu tiên được thực hiện vào năm 1988. Nhớ lại quá trình đó, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Đỗ Hùng Việt, cho biết: "Hoạt động MIA đã được bắt đầu ngay từ năm 1973, sau khi ký kết Hiệp định Paris. Những hoạt động đó ban đầu là Việt Nam thực hiện đơn phương, sau đó mới bắt đầu hợp tác với phía Mỹ để cùng tìm kiếm. Việc nhanh chóng hành động ngay sau ký Hiệp định Paris không chỉ thể hiện cam kết của Việt Nam đối với phía Mỹ mà còn thể hiện lòng bao dung của người Việt Nam".
Đến nay, hơn 740 hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam đã được hồi hương. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn rất dài khi vẫn còn tới 1,232 trường hợp chưa tìm được. MIA chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Có những hồ sơ tưởng như không thể khép lại sau hàng chục cuộc tìm kiếm xuyên suốt hàng thập kỷ.
Chiến tranh đã kết thúc cách đây nửa thế kỷ, nhưng nỗi khắc khoải, mong đợi người thân vẫn còn đó trong hàng ngàn gia đình Việt Nam và Mỹ. Những người như anh Trần Khánh Phôi, những chuyên gia và quân nhân Mỹ đang làm việc cùng người dân Việt Nam như Rob Ingram, Steven Liu, Larkin Kennedy, Brian Miller, dù họ không nói cùng một ngôn ngữ, nhưng cùng một mục tiêu làm lành nỗi đau chiến tranh.
Vài tuần sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon tuyên bố ký Hiệp định Hòa bình Paris vào cuối tháng 1 năm 1973, Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam được thành lập. Nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích (MIA) chung đầu tiên được thực hiện vào năm 1988.
|
Và những ngày tháng 7, ngay trên mảnh đất thôn Cợp từng in hằn dấu vết của chiến tranh, của mất mát, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt và Đại sứ Mỹ Marc Knapper cùng đứng bên nhau, chứng kiến những nỗ lực MIA thầm lặng nhưng cũng đầy sức mạnh. Cái bắt tay giữa họ, chắc chắn, dứt khoát, và đầy tính biểu tượng, đã nói lên tất cả: hàn gắn đang diễn ra, ngay tại đây. Như lời Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt khẳng định: “Công tác MIA thể hiện rõ tấm lòng bao dung, tư tưởng lớn của Việt Nam. Bởi nếu không có sự bao dung ấy, có lẽ chúng ta đã không thể vượt qua nỗi đau chiến tranh, không thể gác lại thù hận để đi tìm kiếm những người mà từng được gọi là kẻ thù - trong khi chính bộ đội, chính người dân của chúng ta vẫn còn rất nhiều người chưa được tìm thấy. Tôi tin rằng, chính sự bao dung này là nền tảng quan trọng nhất cho mọi nỗ lực hòa giải".
Còn Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định: "Đây thực sự là một nỗ lực vô cùng ý nghĩa và sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu sự hợp tác đầy nhân văn của Chính phủ Việt Nam, cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của tỉnh Quảng Trị. Cha tôi từng tham chiến ở chính mảnh đất Quảng Trị này vào những năm 1966 và 1967. Giờ ông không còn nữa nhưng tôi tin ông rất tự hào về những gì chúng tôi đang làm, không chỉ tìm kiếm người Mỹ mất tích, mà cả người Việt Nam. Cha tôi luôn giữ một niềm tin mạnh mẽ vào sự hòa giải. Và tôi tin, với ông, MIA là một phần trong mục tiêu chung giữa hai nước: đó là một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, an ninh, và là người bạn thân thiết của Mỹ".