(VOV5) - Tôi muốn nuôi dưỡng đứa con tinh thần – chính là những tác phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương một cách nghiêm túc và cẩn trọng nhất.
Tuần vừa qua, cộng đồng yêu nhạc Việt trải qua một mất mát to lớn, khi nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời. Ông ra đi nhưng những ca khúc của ông sẽ mãi ở lại. Những cô gái quan họ, Về quê, Hồ trên núi, Trên đỉnh Phù Vân, Một thoáng Tây Hồ, Huyền thoại hồ núi Cốc, Khúc hát phiêu ly... tất cả những giai điệu ấy, lời ca ấy sẽ mãi còn đó.
NSƯT Minh Thu trong bức hình kỉ niệm cùng nhạc sĩ Phó Đức Phương
|
Trong giới âm nhạc, mọi người thường bảo nhau: "Văn Cao thì phải có Ánh Tuyết, Trịnh Công Sơn có Khánh Ly, Phạm Duy có Thái Thanh và Phó Đức Phương phải có Minh Thu hát. Minh Thu có chất giọng mượt mà tha thiết, lại có tố chất nhạc cảm rất tinh tế, sâu sắc nên chuyển tải được hết cả ba chiều: chiều cao, chiều sâu và chiều rộng trong các ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Phương".
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
"Thực ra tôi cũng không phải là người thành công nhất khi hát các ca khúc của Phó Đức Phương. Nhưng tôi tự thấy mình có một sự đam mê, và tôi đã tập luyện rất kỹ đối với từng sáng tác của nhạc sĩ. Để có sự thành công, tôi đã mất tới 10 – 15 năm để hát nhạc Phó Đức Phương sao cho chín, và tới. Nhạc của Phó Đức Phương chưa bao giờ là dễ hát cả".
"Chính nhạc sĩ Phó Đức Phương là người nghĩ ra cái tứ "Minh Thu là người tình âm nhạc của Phó Đức Phương", để sau này giới truyền thông hay sử dụng cụm từ này. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là làm sao nuôi dưỡng đứa con tinh thần – chính là những tác phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương một cách nghiêm túc và cẩn trọng nhất, bằng cả mồ hôi, những giọt nước mắt, và bằng cả quá trình dài để ngấm, thấm và cảm được nhạc của Phó Đức Phương. Tôi và nhiều ca sĩ khác thích nhạc Phó Đức Phương, muốn chinh phục nó và muốn được sống trong không gian âm nhạc của các ca khúc Phó Đức Phương. Tôi thấy rất gần gũi, và mỗi khi lên sân khấu đều muốn được hát các ca khúc của Phó Đức Phương, bởi các ca khúc đó giúp tôi bung hết được tất cả năng lượng và ngọn lửa trong tôi. Phải như vậy mới diễn tả được những cái dữ dội trong âm nhạc Phó Đức Phương".
"Tôi đã rất bàng hoàng và sốc khi nghe tin ông mất, dù đã biết bệnh của ông rất nặng. Tôi phải chấp nhận với một sự thật là ông đã ra đi, và tôi sẽ không còn được gặp ông, người vẫn luôn đến phòng tập, đập nhịp cho tôi hát… Không còn một người nhạc sĩ lớn của Việt Nam, không còn một người bạn lớn, một người thầy lớn của tôi nữa. Tính cách của nhạc sĩ Phó Đức Phương mà mọi người vẫn biết, đó là như một người anh hùng vậy. Ông rất hào sảng, lạc quan và rất quân tử, nói là làm, yêu ghét rõ ràng. Ông luôn đặt lý tưởng của mình thật sâu sắc và nhân văn. Phó Đức Phương luôn sống đúng với chính mình – một người cá tính, hài hước, tế nhị và sâu sắc. Với lớp ca sĩ trẻ chúng tôi, ông luôn xưng là bạn – tớ, hoặc mình và các bạn. Đó là thái độ của một người nghệ sĩ vô cùng tri thức, tinh tế, yêu thương và tình cảm với mọi người".