Lê Thương – người vác tù và hàng tổng tại xứ sở mặt trời mọc

(VOV5) - Từ một lớp học tiếng Việt đến một tổ chức cộng đồng mạnh mẽ, từ những hoạt động nhỏ bé đến khát vọng lớn lao...

Trong dòng người Việt đang bền bỉ vun đắp hình ảnh quê hương nơi đất khách, có một người phụ nữ trẻ luôn âm thầm biến lý tưởng thành hành động cụ thể. Chị là Lê Thương – Chủ tịch Hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản), người sáng lập và Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre. Bước ra từ miền quê nắng gió Quảng Bình, Lê Thương có trong mình tinh thần cống hiến không phô trương, nhưng bền bỉ, lặng lẽ mà thấm đẫm tình người.

Lê Thương – người vác tù và hàng tổng tại xứ sở mặt trời mọc - ảnh 1Chị Lê Thương trong chuyến về Việt Nam tham gia Lớp tập huấn lãnh đạo hội đoàn
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Quảng Bình – nơi quê hương mà Lê Thương đã lớn lên với những ngày mưa bão, với sự nỗ lực bền bỉ của mẹ cha, của những người đồng hương cùng nắm tay nhau vượt qua gian khó. Những ký ức tuổi thơ đó như hạt giống gieo vào tâm hồn, để khi bước chân sang Nhật, đối mặt với xa nhà, ngôn ngữ lạc lõng, rào cản văn hóa, chị vẫn mang trong mình niềm tin rằng: người Việt ở xa vẫn có thể phát triển tốt, bằng hành động, bằng sáng tạo, bằng việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ và bản sắc dân tộc.

Những ngày đầu tiên, lớp Việt ngữ Cây Tre chỉ vỏn vẹn vài em nhỏ, học nhờ phòng nhỏ cuối tuần, giữa mùa đông lạnh giá. Nhưng với chị Thương, đó là khởi đầu của một hành trình dài, bởi với chị: “Nếu con trẻ không biết gọi ‘mẹ’, không biết nói ‘quê hương’, làm sao có thể cảm nhận được cội nguồn của mình?” Chị tâm sự: “Quê tôi Quảng Bình dạy tôi rằng: không ai từ bỏ được gốc rễ của mình; ở đâu cũng cần có những người biết hy sinh – không cần lớn lao – mà là sẵn sàng mang trách nhiệm. Khi các em học được một câu tiếng Việt đúng, khi phụ huynh cười vì con em nói ‘Tết’, ‘quê hương’, tôi thấy niềm vui như được trở về nhà”.

Lê Thương – người vác tù và hàng tổng tại xứ sở mặt trời mọc - ảnh 2Chị Lê Thương (thứ hai, bên phải) đại diện Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai và Trường Việt ngữ Cây Tre thông qua Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, gửi về quê nhà hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do con bão Bualoi

Lớp học dần lớn lên cùng tình yêu tiếng Việt của bao thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản. Trường Việt ngữ Cây Tre nay đã có nhiều lớp tại khắp vùng Kansai, quy tụ giáo viên người Việt và cả người Nhật yêu mến văn hóa Việt Nam. Các em được học tiếng mẹ đẻ qua bài hát, trò chơi, câu chuyện dân gian – vừa vui, vừa thấm đượm tình quê.

Không chỉ dạy chữ, chị Thương còn dạy văn hóa. Trường tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, lễ Tết cổ truyền, hướng dẫn các em gói bánh chưng, mặc áo dài, hát dân ca, nghe mẹ ru. Với chị, đó là cách để “dù ở Osaka, Kyoto hay Kobe, mỗi đứa trẻ đều cảm nhận được hương Tết quê nhà”.

Lê Thương tâm sự: “Tôi luôn nghĩ mình không được phép chùn bước trước khó khăn. Nếu mình có khả năng, năng lực, mình phải dùng nó để phục vụ cộng đồng – dù việc nhỏ. Khi một em bé biết nói một bài hát quê hương, biết chào bố mẹ bằng tiếng Việt, chính là thắng lợi nhỏ của tôi rồi”.

Lê Thương – người vác tù và hàng tổng tại xứ sở mặt trời mọc - ảnh 3Tặng quà cho các em nhỏ trogn Lễ khai giảng năm học mới của Trường Việt ngữ Cây Tre

Hơn 15 năm gắn bó với công tác hội đoàn, Lê Thương là linh hồn của nhiều hoạt động ý nghĩa. Từ kêu gọi kiều bào hướng về quê hương trong sự kiện giàn khoan 981, đến tổ chức thường xuyên các chương trình văn hóa, thiện nguyện, giao lưu thanh niên – sinh viên tại Kansai.

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chị cùng Hội người Việt vùng Kansai đã trở thành điểm tựa cho hàng trăm người Việt gặp khó khăn. Ngôi nhà nhỏ của chị từng là nơi trú ngụ của hơn 30 người lao động Việt Nam không có chỗ ở trong suốt những tháng dịch căng thẳng.

Chị còn bảo hộ và hỗ trợ những trường hợp sinh con giữa tâm dịch, liên hệ giúp đỡ y tế, kết nối các chuyến bay đưa người Việt về nước an toàn. Có những đêm không ngủ, điện thoại reo liên tục, nhưng chị chỉ nhẹ nhàng nói: “Chừng nào bà con còn cần, mình vẫn còn việc để làm.”

Lê Thương vẫn luôn nhắc đến những người đi trước với lòng trân trọng sâu sắc: “Nếu không có chị Ngọc, chị Phượng và nhiều cô chú trong cộng đồng luôn đồng hành, chắc tôi không thể đi được chặng đường dài đến vậy”. Chính sự gắn kết ấy đã giúp các hoạt động của hội người Việt vùng Kansai duy trì đều đặn, bền bỉ từ năm 2011 đến nay, trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng nghìn người Việt xa xứ.

Lê Thương chia sẻ: Trong suốt quá trình 15 năm tôi tham gia sinh hoạt cộng đồng, để được có một chút thành tựu như ngày hôm nay thì không phải chỉ cá nhân tôi mà đấy là côgn sức của cả những người đi trước. Từ khi Hội người Việt Nam vùng Kansai được thành lập, có rất nhiều các bác, các anh, các chị, những người đi trước  như là bác Thọ, chị Ngọc... đã cùng dựng xây và phát triển. Chị Ngọc là một trong những người có sự ảnh hưởng lớn đối với tôi, truyền động lực cho tôi trong các hoạt động cộng đồng, hội đoàn dài như thế. Tôi tham gia hoạt động khi mới 23 tuổi. Từ đó đến giờ, trong suốt 15 năm qua, tôi vẫn luôn bền bỉ đồng hành cùng Hội người Việt Nam vùng Kansai, từ những lúc cộng đồng người Việt Nam rất ít, đến bây giờ thì riêng vùng Kansai cũng đã hơn 100 nghìn người, và toàn Nhật Bản thì hơn 600 nghìn người. Những người vác tù và hàng tổng, đam mê công tác cộng đồng và đậm đà tình yêu quê hương. Tôi nghĩ sự góp sức bằng những hành động cụ thể, đó là xây dựng được những ngôi nhà văn hóa, xây dựng không gian để cho người Việt Nam có thể gắn bó với nhau...

Lê Thương – người vác tù và hàng tổng tại xứ sở mặt trời mọc - ảnh 4Chị Lê Thương cùng các chị em phụ nữ tại Kansai kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Tôi rất hạnh phúc, rất vui khi chúng tôi có thể tổ chức những ngày lễ, ví dụ như ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 – những dịp kỉ niệm mà trước kia chúng tôi dường như quên bẵng đi là có những ngày phụ nữ như thế. Nhưng đến thời gian hiện nay, chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động như vậy. Những người đi trước như chị Ánh, chị Phượng, chị Ngọc... đã tạo ngôi nhà chung để ngày hôm nay tôi kế thừa, tiếp nối và xây dựng những hoạt động ý nghĩa. Và những thế hệ thứ 2, thứ 3 sẽ có điều kiện để lưu giữ nguồn gốc, có thể nói chuyện được ông bà, bố mẹ bằng tiếng Việt, có thể tham gia những hoạt động của cộng đồng... Đấy là những hoạt động rất ý nghĩa".

Ngày nay, khi cộng đồng người Việt tại Nhật ngày càng phát triển, Trường Việt ngữ Cây Tre vẫn sáng đèn mỗi cuối tuần. Tiếng “À ơi, nắng mới lên…” vang lên từ lớp học nhỏ nơi Kansai – tiếng hát ấy không chỉ là âm thanh của tuổi thơ, mà còn là bản nhạc của lòng yêu nước, của khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc.

Từ một lớp học tiếng Việt đến một tổ chức cộng đồng mạnh mẽ, từ những hoạt động nhỏ bé đến khát vọng lớn lao... Cứ như vậy, người phụ nữ Việt nhỏ bé giữa xứ tuyết Phù Tang, đang kể câu chuyện Việt Nam theo cách của mình – bằng hành động, bằng sự tử tế, bằng lòng yêu nước rất đỗi đời thường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác