“Lời từ biệt bầu trời“: Tự sự của một cựu tiếp viên hàng không

(VOV5) - Cuốn sách dành cho những người trẻ đang đứng giữa ngã ba cuộc đời, những ai từng chọn một con đường không giống ai, và nghi ngờ chính mình...

Trong ký ức của nhiều người, tiếp viên hàng không là một biểu tượng của sự thanh lịch, chỉn chu và bay bổng. Nhưng ít ai hiểu rằng phía sau tà áo dài thướt tha, sau lớp trang điểm hoàn hảo và nụ cười luôn nở trên môi, là những con người làm việc với cường độ khắc nghiệt, ngủ không theo múi giờ, xa nhà triền miên, và đôi khi chỉ ăn một bữa trưa vội ở góc khuất sân bay.

Giữa ánh đèn lung linh của cabin và những chiếc vali trên sảnh chờ, có cả những giấc mơ dở dang, những hy sinh thầm lặng và những cú sốc nghề nghiệp không dễ gọi tên. Cuốn sách Lời từ biệt bầu trời ra đời như một cánh cửa mở hé, để người ngoài có thể nhìn vào bên trong thế giới ấy – thế giới của một cô gái trẻ đã chọn bầu trời làm nhà trong suốt nhiều năm thanh xuân, rồi cũng chính cô dũng cảm khép cánh cửa ấy lại khi trái tim lên tiếng.

“Lời từ biệt bầu trời“: Tự sự của một cựu tiếp viên hàng không - ảnh 1

Một lời kể nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, Lời từ biệt bầu trời (NXB Phụ nữ ấn hành) là một tự truyện mang hơi thở của sự chân thành, từng trải và dịu dàng – đúng như cách mà những người làm nghề bay học được từ việc quan sát hàng ngàn con người trên mỗi chuyến hành trình.

Khởi đầu bằng chương sách “Cú rẽ ngoặt của một học sinh trường chuyên lớp chọn”, tác giả – một cô gái giỏi giang trong môi trường học thuật – lựa chọn rẽ hướng bất ngờ để trở thành tiếp viên. Một quyết định khiến cô đi ngược lại kỳ vọng của gia đình, bạn bè, và cả bản thân. Nhưng chính điều ấy đã mở ra cho cô một cuộc sống hoàn toàn khác: không theo sách vở, không có bản đồ sẵn, nhưng đầy màu sắc.

Với các chương sách như “Làm tiếp viên thì có gì phải học?”, “Sống ở Đoàn tiếp viên và những điều không trường lớp nào dạy bạn!”, “Tiếp viên hàng không và những ‘nghe đồn’ muôn thuở”, tác giả dẫn dắt người đọc đi vào thế giới nghề nghiệp nơi mọi hành động đều phải chính xác đến từng giây, từng centimet. Không có chỗ cho sai lầm. Cũng không có chỗ cho yếu đuối kéo dài.

Nhưng song song với mặt “kỹ thuật” của nghề, những chương như “Seoul – mối tình đầu”, “Và Paris, nơi tình yêu tôi hát”, “Chuyện của vịt con xấu xí” lại hé lộ khía cạnh rất lãng mạn và “mềm mại” của nghề tiếp viên.

Khác với những tự truyện đơn thuần, Lời từ biệt bầu trời không hề kể lể hay tô vẽ. Mỗi trang viết là một cách tác giả đối thoại với chính mình. Tựa như cô đang mở lại chiếc vali kỷ niệm, lần lượt lấy ra từng mảnh ký ức – có khi là nụ cười bên khung cửa sổ máy bay, có khi là nước mắt giữa xứ người.

Sách không kể theo dòng thời gian khô khan, mà chảy theo mạch cảm xúc – lúc thì vỡ òa như khi đến Sài Gòn – nơi chắp cánh và cũng là nơi nói lời từ biệt, lúc thì lặng lẽ như một lời thì thầm ở sân ga cuối.

Một lời từ biệt dịu dàng – nhưng không hề yếu đuối Lời từ biệt bầu trời không chỉ dành cho những người từng làm trong ngành hàng không. Đây là cuốn sách dành cho những người trẻ đang đứng giữa ngã ba cuộc đời, những ai từng chọn một con đường không giống ai, và nghi ngờ chính mình, những tâm hồn mong manh nhưng bền bỉ.

Tác giả Đinh Lê Hương khi viết cuốn sách này không phải để chia sẻ sự tiếc nuối, mà để tri ân: tri ân một nghề nghiệp đã dạy cô trưởng thành, và chính bản thân cô – người đã dũng cảm dấn thân và cũng dũng cảm nói lời từ biệt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác