Nhớ quê nhà

(VOV5)- Người Việt dù sống ở đâu, quê nhà vẫn luôn là nỗi nhớ khôn nguôi. Càng nhớ mỗi khi Tết đến, xuân về. Chỉ vài gia đình Việt kiều gặp nhau trong một không gian ấm cúng là đủ thấy quê hương như ở đâu đây, thật gần.
 
Nhớ quê nhà - ảnh 1
Các bạn Pháp cùng hát những bài hát tiếng Việt
 
Ngoài trời mưa tuyết bão bùng nhưng mẹ con tôi cũng đội mưa để đến nhà chị. Đến nơi, tôi ngạc nhiên bởi chúng tôi không phải là những khách mời duy nhất. Khi vào nhà, trong căn hộ nhỏ của chị Hương, nằm khép mình trên phố Alésia thuộc quận XIV Paris thì đã rất đông khách, thấp thoáng các khuôn mặt và giọng nói của các màu da khác nhau. Không khí bỗng khác hẳn. Trước mặt tôi là các khuôn mặt Pháp - Việt xen lẫn, và họ đang cùng nhau hát vang: "Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung…”. Tôi yên lặng, sững người... Rồi sau đó là các bài Lòng mẹ, Nhớ về Hà Nội… Các bạn Pháp, mặc dù phát âm chưa sõi, nhưng vẫn chăm chú hát theo dưới tiếng đệm đàn piano và violon của hai đứa con chị Hương. Sau đó các cháu còn chơi xen những bản nhạc của Bach, của Beethoven…
 
Có lẽ xúc động nhất là trường hợp của gia đình chị Lê Thị Và, có tên Pháp là Régina Oury-Martin, chị phát âm những câu hát Việt chỉ lớ lớ. Chị kể vốn là người Việt, được một cặp vợ chồng Pháp nhận nuôi từ khi chị còn nhỏ xíu. Đến giờ, chị không còn biết quê quán và cội nguồn của mình ở đâu. Chị luôn đáu đáu tìm hiểu và dần dần làm quen với cộng đồng người Việt. Chị tâm sự từ mấy năm nay luôn được anh chị Hương mời đến đón Tết. Lúc đầu, chị cũng bỡ ngỡ, và dần dần, không khí ấm cúng của ngày tết Việt thấm dần vào chị. Chị bắt đầu tìm hiểu về Việt Nam, về những địa danh Việt mà chị đã được nghe loáng thoáng bố mẹ Pháp kể. Chị tâm sự, được nghe tiếng mẹ đẻ của mình, mặc dù không hiểu hết ý nghĩa nhưng đã khiến tâm tư rúng động. "Qua những bản nhạc Việt mà hai cháu vừa chơi rất hay, chị nói. Nhạc Việt có những giai điệu và âm thanh rất truyền cảm, du dương trầm bổng”. Chị rất lấy làm tiếc vì vẫn chưa thể tự mình chuyển tải được những điều đó cho các con mình. Nhưng chị rất hạnh phúc vì nhờ các bạn người Việt mà chính chị đã có thể hát được năm ba câu. "Tôi thích bài Lòng Mẹ và Nhớ về Hà Nội. Tôi thấy giai điệu của chúng thật tuyệt và bởi các bạn hát say sưa bằng cả trái tim và tâm hồn…”.
 
Nhớ quê nhà - ảnh 2
Một không gian ấm cúng
 
Một khuôn mặt Pháp khác, tôi nhận thấy chị hát những bài hát Việt rất nhiệt tình, đó là Sylvie Porland. Khi được hỏi, chị nói: "Tôi rất vui được Hương mời đến. Đó là một ngày lễ thật tuyệt vời ! Bạn thấy đấy, ai cũng rất hồ hởi, bà chủ nhà thì hiếu kháchvà  nồng hậu”. Chị bật mí rằng đây không phải là lần đầu chị tham dự những lễ tết truyền thống của người Việt: "Tôi thấy rất thú vị khi các bạn tập hợp được những người không có cùng màu da, cội nguồn và văn hóa để đón mừng năm mới của các bạn như thế này. Điều đó chứng tỏ các bạn có tinh thần rất cởi mở, thông thoáng và muốn chia sẻ, vừa muốn giới thiệu truyền thống văn hóa của mình cho bạn bè thế giới lại vừa sẵn sàng thu nhận những thứ khác mới mẻ, điều mà hiện thời không phải dân tộc nào trên thế giới cũng sẵn sàng chấp nhận…”. Rồi chị tâm sự thêm rằng với tình hình khủng hoảng trên toàn cầu như hiện nay thì những khoảnh khắc ấm cúng và đậm tính gia đình này khiến ta quên đi những muộn phiền vốn đến gõ cửa mọi gia đình.
 
"Và đây chính là lúc để chúng ta tâm tình và thấu hiểu nhau hơn”, chị nói.
 
Có lẽ vui vẻ và hồ hởi hơn cả là chị Hương chủ nhà, chị tâm sự: "Hàng năm tôi đều tổ chức đón Tết. Trước tiên là để cho các con tôi biết truyền thống của người Việt mình như thế nào. Và sau đó là các bạn Pháp, tôi muốn giới thiệu cho họ biết nền Văn hóa của Việt Nam, các phong tục tập quán, và các con tôi qua đó thì giữ được bản sắc dân tộc…”. Khi hỏi sống giữa Paris bộn bề công việc và những bon chen cơm áo mà chị vẫn bỏ sức lực và thời gian chuẩn bị cho đông bạn bè thế này…, chị nhoẻn cười: "Tôi vui lắm, khi được các bạn tới dự đông đúc. Có những bạn đã nhiều lần tham dự, nhưng cũng có nhiều bạn mới nữa… Tôi quên cả mệt…”
 
Trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay còn có bà Vũ Ngọc Quỳnh, một Việt kiều đã sống nhiều chục năm ở Paris. Bà là bác sỹ Nhi khoa và hiện đã nghỉ hưu, nhưng luôn tham gia viết các bài nghiên cứu về Việt Nam để giới thiệu với bạn bè Pháp. Tất cả giới trẻ chúng tôi cứ tròn xoe mắt, đầy ngưỡng mộ, khi nghe bà nói chuyện về sử học Việt Nam, từ thời trung cổ cho đến tận bây giờ. Từ đời nhà Trần cho tới Lê Lợi, Quang Trung… Còn có cô Oanh, từ thành phố Montpelier (miền Nam nước Pháp), lên Paris chơi, cũng lặn lội đến tham dự cùng chúng tôi. Bà Quỳnh nói rất xúc động trước thịnh tình của vợ chồng chị Hương, cùng lúc tập hợp được không chỉ những bạn Pháp, bạn Việt mà còn cả mấy thế hệ cùng tham gia đón Tết như vậy… thật không dễ !
 
Hiệu Constant/ Đại đoàn kết

Phản hồi

Các tin/bài khác