(VOV5) - “Mênh mang dã quỳ trải vàng, trong tim vẫn xốn xang... Bao năm tôi muốn đi tìm bạn tôi khi gió mùa về..."
Đúng vào dịp kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024), nhạc sĩ Trần Lệ Giang (hiện đang định cư tại Scotland) đã gửi về quê nhà ca khúc “Dã quỳ không tuổi”, như một món quà tri ân dành tặng các thế hệ chiến sĩ đã và đang cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Nhạc sĩ chia sẻ: “Qua mạng xã hội facebook tôi thường xuyên say mê đọc những tác phẩm của người Cựu chiến binh, nhà văn, nhà thơ quân đội Nguyễn Trọng Luân. Anh là người viết những áng thơ, truyện ngắn, hồi ký trên tạp chí Văn nghệ Quân đội từ thế kỷ trước mà lúc đó chị em tôi không bỏ qua một số nào.
Tôi không phải là một nhạc sĩ “phổ thơ” mà chỉ “phỏng thơ” vì gặp được một bài thơ thực sự chạm vào cảm xúc. Tôi "nhặt" ngay một tứ thơ, đôi khi chỉ là một câu thơ với vài chữ tuyệt vời của thi sĩ (tôi gọi đó là những viên ngọc lấp lánh) làm chủ đề phát triển cảm xúc với chính mình, và sau đó tạo ra một ca khúc.
Thế rồi bài thơ “Dã quỳ không tuổi" của nhà thơ quân đội Nguyễn Trọng Luân đã cho tôi sự xúc động mạnh mẽ, và ca khúc cùng tên đã ra đời, được phỏng từ bài thơ đó của anh. Xin cám ơn anh rất nhiều về một bài thơ vô cùng xúc động, đầy tính nhân văn, để rồi tôi có được một món quà ý nghĩa gửi lời tri ân tới các chiến sĩ đã cống hiến tuổi xuân cho đất nước được thanh bình!”.
Ca khúc “Dã quỳ không tuổi” được NSND Đức Long thể hiện đầu tiên, với trọn vẹn những khắc khoải, đau đáu trong lòng của những cựu chiến binh miệt mài đi tìm hài cốt đồng đội. “Mênh mang dã quỳ trải vàng, trong tim vẫn xốn xang... Bao năm tôi muốn đi tìm bạn tôi khi gió mùa về... Thương nhớ bạn hiền, mãi tuổi đời xanh mãi... ngàn thu!”.
Nghe ca khúc “Dã quỳ không tuổi”, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Một cựu chiến binh đã ghi lại dòng cảm xúc như sau: “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự mất mát, giọt nước mắt tiếc thương vẫn lẩn khuất đâu đó quanh ta, chỉ chờ dịp làm trái tim ta dâng trào cảm xúc. Tôi đã lặng người khi nghe “Dã quỳ không tuổi” của Trần Lệ Giang và Nguyễn Trọng Luân. Ca khúc khơi gợi kỷ niệm của một thời anh hùng mà bi tráng đã trở thành một phần máu thịt, thành nỗi đau khôn nguôi của người lính. “Dã quỳ không tuổi” không thuộc dạng bài hát ngợi ca chiến thắng hào hùng, mà cứa vào lòng ta nỗi đau mất mát và tình cảm tiếc thương. Phải chăng khi nhà thơ và nhạc sĩ đã đạt tới độ lắng của cảm xúc, độ chín của tư duy, họ sẽ tạo nên những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, không ngại hát lên cả nỗi đau buồn vì những mất mát không thể bù đắp?”.
“Hoa dã quỳ ơi, bạn tôi đâu?” với quãng 5 giai điệu trầm tĩnh, vang lên day dứt như câu hỏi không thể trả lời. Hoa dã quỳ như người đồng đội thủy chung, chỉ biết tỏa hương gây mùi nhớ, chỉ vàng lên nồng nàn và yêu thương nồng nàn… Cảm ơn nhà thơ, nhạc sĩ và ca sĩ - NND Đức Long đã đem lại cho người nghe những tình cảm yêu thương ấm áp, nồng nàn như hoa Dã quỳ giữa cao nguyên đầy nắng!