Thỏa thuận ứng phó đại dịch tương lai

(VOV5) - Sau hơn 3 năm đàm phán, WHO đã đạt thỏa thuận toàn cầu về ứng phó đại dịch, hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ vaccine và thiết bị y tế, khắc phục bất cập từ đại dịch Covid 19.

Sau hơn 3 năm đàm phán liên tục, các quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 16/04 đã đạt được nhất trí chung về văn bản thỏa thuận toàn cầu đầu tiên nhằm nâng cao khả năng ngăn ngừa, chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch trong tương lai.
Theo giới chuyên gia, thỏa thuận này là bước đi quan trọng nhằm khắc phục những bất cập trong hệ thống y tế toàn cầu vốn bộc lộ trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

Thỏa thuận ứng phó đại dịch tương lai - ảnh 1Trụ sở của WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Văn kiện thỏa thuận cuối cùng dài 32 trang được toàn bộ các quốc gia thành viên WHO thông qua sáng ngày 16/04 tại trụ sở tổ chức này ở Geneva, Thụy Sỹ, kết thúc hơn 3 năm đàm phán liên tục với những thời điểm bế tắc tưởng như không thể vượt qua. Thỏa thuận sẽ được trình lên kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới, để chính thức phê chuẩn. Sau đó, các quốc gia đã tham gia thảo luận thỏa thuận này sẽ có toàn quyền phê chuẩn thỏa thuận hay không và quá trình để tất cả các quốc gia phê chuẩn có thể kéo dài vài năm.

Tuy nhiên, việc WHO hoàn tất được thỏa thuận này vẫn được coi là một mốc lịch sử bởi đây mới là lần thứ hai trong lịch sử 75 năm tồn tại của WHO, các quốc gia thành viên nhất trí được một thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý toàn cầu, sau thỏa thuận về kiểm soát thuốc lá năm 2003. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi thỏa thuận đạt được mà không có sự góp mặt của Mỹ, quốc gia tài trợ lớn nhất cho WHO, bởi ngay sau khi trở lại nắm quyền đầu năm nay, Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã ký quyết định rút Mỹ ra khỏi WHO. Do đó, việc WHO điều phối thành công các cuộc thảo luận để thông qua thỏa thuận được xem là một thắng lợi lớn cho chủ nghĩa đa phương. Tổng Giám đốc (TGĐ) WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tuyên bố: “Với việc cùng nhau đạt được cột mốc lớn này, chúng ta đã làm nên lịch sử và chứng minh việc hợp tác có sức mạnh lớn đến mức nào. Chủ nghĩa đa phương vẫn sống và sống tốt”.

Thỏa thuận ứng phó đại dịch tương lai - ảnh 2Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Theo bà Anne-Claire Amprou, Đại sứ Y tế Pháp đồng thời là đồng Chủ tịch các phiên đàm phán, tính lịch sử của thỏa thuận thể hiện ở nhiều điều khoản. Ví dụ, Điều 12 quy định các bên tham gia thỏa thuận phải dành cho WHO khoảng 20% thiết bị xét nghiệm, điều trị và vaccine để tổ chức này phân bổ cho các quốc gia nghèo trong trường hợp xảy ra đại dịch. Trong số 20% này, 10% là dành riêng cho WHO và 10% còn lại được bán với giá ưu đãi. Đây chính là điều khoản nhằm khắc phục mâu thuẫn lớn nhất trong đại dịch Covid-19 vừa qua, là việc các nước giàu có không chịu chia sẻ vaccine và các nguồn lực y tế quan trọng cho các nước nghèo và các nước đang phát triển.

Bên cạnh đó, Điều 13 đảm bảo rằng các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế vẫn có thể tiếp cận vaccine, bộ xét nghiệm và các phương pháp điều trị thiết yếu hay Điều 11 cũng đưa ra những quy định quan trọng về việc chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm y tế phục vụ ứng phó đại dịch. Một điều khoản đáng chú ý khác của thỏa thuận là việc thành lập Hệ thống tiếp cận mẫu bệnh và chia sẻ lợi nhuận (PABS), cho phép các công ty dược phẩm trao đổi dữ liệu nhanh chóng và thuận tiện hơn, từ đó có thể nhanh chóng sản xuất các loại thuốc điều trị trong trường hợp bùng phát đại dịch.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến cho rằng thỏa thuận vừa đạt được vẫn chưa hoàn thiện và có thể gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai. Theo bà Rachael Crocket, nhà vận động cho nhóm “Sáng kiến thuốc cho những bệnh bị bỏ mặc” (DNDI), thỏa thuận này là một sản phẩm của sự thỏa hiệp giữa các bên và điều khoản pháp lý về việc tuân thủ vẫn chưa đủ mạnh, khi không có chế tài để xử lý các bên vi phạm hoặc không tuân thủ. Hu Yuanqiong, thành viên tổ chức “Bác sỹ không biên giới” (MSF) nhấn mạnh thỏa thuận đặt ra cơ chế xử lý tranh chấp giữa các quốc gia, bắt đầu từ con đường ngoại giao, sau đó là phương án trọng tài. Tuy nhiên, việc thực thi hiệu quả cơ chế này cũng là dấu hỏi lớn bởi trước đó WHO đã có Quy định Y tế quốc tế (IHR) nhưng cũng không thường xuyên được tuân thủ. Dù vậy, ông Michael Ryan, Giám đốc điều hành Các chương trình y tế khẩn cấp của WHO, cho rằng điều quan trọng nhất vào thời điểm này là xác lập được một khuôn khổ hợp tác mới chuyên tâm ứng phó với các đại dịch tương lai. Ông cho biết: “Thỏa thuận đại dịch này không phải là thuốc trị bách bệnh. Thỏa thuận nhằm giải quyết đại dịch tương lai chứ không phải để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe của người dân trên toàn thế giới. Nhưng rõ ràng là việc có một khuôn khổ hợp tác giữa các quốc gia có chủ quyền khi đại dịch ập đến là nền tảng cho các hành động tập thể cần thiết, qua đó cứu sống mạng sống của mọi người. Do đó, đây là một phương thức hiệu quả”.

Ngoài một số băn khoăn liên quan đến cơ chế ràng buộc pháp lý, thỏa thuận cũng chưa làm rõ được cơ chế cung cấp tài chính cho các đề xuất được đưa ra, theo đó WHO sẽ lập một quỹ riêng hay sử dụng các nguồn lực tài chính có sẵn, đặc biệt là Quỹ đại dịch trị giá 2,1 tỷ USD của Ngân hàng Thế giới (WB).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác