(VOV5) - Các nhà nghiên cứu tham gia đóng góp vào việc hình thành một văn bản Truyện Kiều chữ Quốc ngữ mang tính chuẩn mực cao hướng tới phục vụ độc giả phổ thông.
Lâu nay “Truyện Kiều” vẫn được coi là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta. Chính vì lòng yêu mến, quý trọng kiệt tác văn học của Đại thi hào Nguyễn Du mà nhiều nhà văn hóa, ngôn ngữ, nhà văn đã phiên âm “Truyện Kiều” ra Quốc ngữ. Công việc này đói hỏi tuân thủ các quy tắc chính tả để giúp bạn đọc tiếp cận và hiểu rõ hơn nội dung của một truyện thơ dài.
Tuy nhiên, tới nay, các bản phiên âm “Truyện Kiều” ra Quốc ngữ chưa nhất quán về quy tắc chính tả, dấu câu, cách trình bày. Chính vì lẽ đó, mới đây Hội Kiều học Việt Nam phối hợp với Hội đồng Gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền và Viện Nghiên cứu danh nhân đã tổ chức tọa đàm khoa học về chủ đề “Tìm kiếm phương án tối ưu cho việc trình bày văn bản Quốc ngữ Truyện Kiều”.
Văn bản Quốc ngữ Truyện Kiều do Trương Vĩnh Ký chuyển ngữ. |
Trải qua lịch sử 150 năm kể từ khi bản “Truyện Kiều” – Quốc ngữ đầu tiên được phiên âm và xuất bản, việc thể hiện văn bản quốc ngữ “Truyện Kiều” qua từng thời kỳ đã có sự khác nhau về vấn đề văn phạm – chính tả, về phân đoạn. Ban tổ chức tọa đàm khoa học “Tìm kiếm phương án tối ưu cho việc trình bày văn bản Quốc ngữ Truyện Kiều” đã có những tóm lược về việc trình bày, thể hiện chính tả và phân đoạn “Truyện Kiều” trong lịch sử văn bản Quốc ngữ 150 qua của tác phẩm. Các nhà nghiên cứu cũng lần lượt trình bày, tham góp vào việc hình thành một văn bản Quốc ngữ mang tính chuẩn mực cao hướng tới phục vụ độc giả phổ thông. Đây cũng là một dự án mang tính trọng tâm mà Hội Kiều học Việt Nam cùng với Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền sẽ thực hiện trong thời gian tới.
Theo GS.TS Trần Đình Sử, văn bản Quốc ngữ “Truyện Kiều” chuẩn mực cần đặt cạnh, đối sánh với bản Hán Nôm tác phẩm gốc của Đại thi hào Nguyễn Du Từ đó, đưa ra những cách trình bày, chú giải khoa học, giữ được nội dung, tinh thần, giá trị của tác phẩm. Truyện Kiều do Nguyễn Du viết, sau đó được khắc in hoặc được chép tay đều là văn bản Hán Nôm và đều không viết hoa, viết thường, không có các loại dấu câu: "Vì thế khi phiên âm ra Quốc ngữ ngoài việc phiên âm cho đúng câu, đúng chữ thì phải viết hoa những chữ cần viết hoa, đánh dấu câu vào những chỗ cần thiết. Việc đó phụ thuộc vào hiểu biết và nhận thức của người biên soạn tạo thành hiện tượng không thống nhất trong các văn bản Quốc ngữ Truyện Kiều".
“Truyện Kiều” của Đại thi hào Nguyễn Du đã được thế giới công nhận, là di sản văn hóa của nhân loại. Tác phẩm không chỉ chứa đựng câu chuyện về văn chương mà còn là ý thức và bản ngã về văn hóa Việt, bản sắc Việt, tâm hồn Việt. Sức sống của “Truyện Kiều” trong đời sống người dân Việt Nam được thể hiện ở nhiều khía cạnh.
Làm thế nào để trình bày bản Quốc ngữ Truyện Kiều một cách dễ đọc, dễ hiểu, tôn trọng được nguyên gốc tác phẩm? Nhà nghiên cứu Trần Đình Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam bộc bạch về hành trình, câu chuyện tìm kiếm phương án tối ưu cho việc tình bày văn bản Quốc ngữ “Truyện Kiều”: “Ý tưởng, nguyên nhân của chủ đề “Tìm kiếm phương án tối ưu cho việc trình bày văn bản Quốc ngữ Truyện Kiều” do yêu cầu của nhóm biên soạn hiệu đính văn bản Quốc ngữ Truyện Kiều của gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền. So sánh cách trình bày các văn bản Quốc ngữ của Truyện Kiều đã có nhiều điểm khác nhau. Những kết quả của tọa đàm sẽ được nhóm biên soạn xem xét áp dụng vào bản Quốc ngữ Truyện Kiều của gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền sẽ thực hiện trong thời gian tới.”
Là một người yêu “Truyện Kiều”, tâm huyết nghiên cứu lâu năm về kiệt tác văn học của Đại thi hào Nguyễn Du, nhà thơ Vương Trọng đi vào giá trị nghệ thuật tác phẩm, cốt lõi của câu chuyện một văn bản Quốc ngữ Truyện Kiều theo ông là chu toàn, trọn vẹn: "Đặc điểm rất nổi bật trong nghệ thuật Truyện Kiều là việc sử dụng phép tiểu đối. Có 3 nhóm tiểu đối gồm 647 cặp được Đại thi hào Nguyễn Du sử dụng trong tác phẩm. Với từng nhóm tiểu đối cần xem xét để sử dụng các dấu câu sao cho phù hợp. Mặt khác, qua dòng, đầu câu là phải viết hoa".
Một trong những thao tác đầu tiên trong câu chuyện tìm kiếm phương án tối ưu cho việc tình bày văn bản Quốc ngữ “Truyện Kiều” thực chất là rà soát lại những bản Quốc ngữ “Truyện Kiều” đã có trong lịch sử in ấn; từ đó phát hiện ra các cách trình bày chưa được khoa học, chuẩn mực và sửa đổi lại để làm sao chỉn chu, chính xác nhất.
Trước tiên PGS.TS Biện Minh Điền (Giảng viên Đại học Vinh) nhìn nhận, đánh giá về các văn bản Quốc ngữ của “Truyện Kiều”. Tiếp đó, ông cho rằng các văn bản này như một kênh tham khảo hữu ích cho những người sắp tới đây sẽ thực hiện văn bản Quốc ngữ “Truyện Kiều”. Đó là những công việc cần thiết nhất trên hành trình tìm kiếm phương án tối ưu cho việc trình bày văn bản Quốc ngữ tác phẩm quan trọng làm nên tên tuổi của Đại thi hào Nguyễn Du: "Trong các văn bản Quốc ngữ Truyện Kiều đã ấn hành thì tôi ấn tượng bản của Trương Vĩnh Ký, của Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim , của Tản Đà – Nguyễn Khắc Hiếu, bản của Nguyễn Thạch Giang. Từ điển “Truyện Kiều” của Đào Duy Anh có phần văn bản Quốc ngữ Truyện Kiều cũng vướng phải một số lỗi. Bản của Hội Kiều học Việt Nam do GS Trần Đình Sử chỉnh lý cũng rất đáng tham khảo. Ngoài ra văn bản Quốc ngữ Truyện Kiều của gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền nên tham khảo ba bộ sách giáo khoa do GS Lã Nhâm Thìn và PGS Đỗ Ngọc Thống chủ biên."
Công việc tìm kiếm phương án tối ưu cho việc trình bày văn bản Quốc ngữ “Truyện Kiều” (hướng tới phục vụ độc giả phổ thông) mới chỉ đang trong quá trình tổng hợp phương pháp và cách thức, tịnh tiến gần với các nội dung cụ thể. Tọa đàm do Hội Kiều học Việt Nam, Viện Nghiên cứu danh nhân và Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền tổ chức đã phần nào chạm tới điều đó. Nhưng để hình thành một ấn phẩm còn là một hành trình có sự quan tâm, xem xét, bàn thảo của các nhà nghiên cứu, công chúng yêu “Truyện Kiều”...