Nhận giải SEA Write Award, nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế nói về con đường văn chương Việt hội nhập

(VOV5) - Vị thế ngày càng rõ nét của văn chương Việt Nam trong khu vực, khi những tác phẩm bám rễ sâu vào văn hóa bản địa vẫn đủ sức đối thoại và lan tỏa trong không gian ASEAN.

Hai nhà văn Việt Nam Nguyễn Tham Thiện Kế và Y Ban vừa được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng văn học Đông Nam Á (SEA Write Award)  2024 –2025 diễn ra tối 16/12  tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Lễ trao giải có sự tham dự của các nhà văn, nhà thơ đến từ 8 quốc gia ASEAN.  Sự kiện năm nay đánh dấu 46 năm kể từ khi giải thưởng được thành lập nhằm tôn vinh những tác phẩm văn thơ tiêu biểu và khẳng định vai trò của văn học trong đời sống khu vực. Trong hơn 4 thập kỷ qua, dưới sự bảo trợ của Hoàng gia Thái Lan, SEA Write Award đã trở thành một giải thưởng văn học quan trọng của ASEAN, góp phần giới thiệu và lan tỏa tài năng của nhiều thế hệ tác giả.

Tại sự kiện, nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế được trao giải thưởng văn học Đông Nam Á với tập truyện ngắn "Một mùa Hè dưới bóng cây", khai thác những câu chuyện về sự vô cảm trong đời sống hiện đại, nỗi cô đơn và ký ức của người lính trở về. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế.

Nhận giải SEA Write Award, nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế nói về con đường văn chương Việt hội nhập - ảnh 1Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế nhận Giải thưởng văn học Đông Nam Á (SEA Write Award)  2024 –2025, do công chúa Thái Lan trao tặng.
Xin chào nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế. Xin chúc mừng anh với giải thưởng văn học lần này. Anh có thể chia sẻ với thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam về ấn tượng của anh khi lần đầu tiên tới Thái Lan nhận giải thưởng như thế nào?

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế: Tôi nhận được tin mình được giải thưởng Văn học của Đông Nam Á do Hoàng gia Thái Lan chủ trì. Họ đã sáng lập ra giải thưởng này dường như khoảng năm 1980 (năm 1979- PV). Người Việt được giải đầu tiên là nhà thơ Tố Hữu, nhưng do một lý do nào đấy vì sức khỏe, ông không sang nhận được. Theo tôi biết, lần lượt có những nhà văn như Lê Minh Khuê, Trần Hùng, Nguyễn Một, Nguyễn Bình Phương nhận giải thưởng này. Và mùa giải 2024 - 2025 này có tôi và nhà văn Y Ban. 

Sang tận thủ đô Bangkok chúng tôi mới cảm nhận được sức nóng của giải này. Không phải vô cớ mà người Thái làm giải thưởng, đề cao giá trị của văn hóa, quan tâm đến văn học. Tôi gặp một loạt các nhà nghiên cứu từng nghiên cứu về Việt Nam khá kỹ. Họ có một đội ngũ biết tiếng Việt khá nhiều. Họ đã từng làm về Truyện Kiều, làm về văn học so sánh, so sánh truyện Trạng Quỳnh với truyện cười của Thái vv…

Đối với người dân Thái,  những gì liên quan đến hoàng gia, họ cực kì tôn sùng. Buổi trao giải chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng phải chuẩn bị trước một ngày. Khoảng độ 20 nhà văn trong khối tập trung tại phòng khách của Hoàng gia, được đón tiếp và được khuyến cáo là không dùng điện thoại, ăn mặc chỉn chu, ai có thể mặc quần áo của dân tộc mình hoặc là mặc vest nhưng phải đồng bộ, đồng màu nghiêm chỉnh, đi giày dép thì phải kín ngón chân.

Và tôi được biết là Công chúa Thái Lan đã rất khen bộ áo lụa của anh…

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế: Bản thân tôi vốn là rất thích thời trang, nhưng là thứ thời trang không long trọng, mặc thoải mái, nếu như vest cũng chỉ mặc đờ mi. 

Nhận giải SEA Write Award, nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế nói về con đường văn chương Việt hội nhập - ảnh 2Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế.

Chính vì lý do nhận được được lời khuyến cáo, tôi mới nghĩ rằng Việt Nam chúng ta đã có áo ngũ thân từ ngày xưa, tại sao tôi lại không thể dùng áo ngũ thân để sang Thái? Càng giữ bản sắc văn hóa của mình bao nhiêu thì càng tôn trọng người ta bấy nhiêu. 

Và đặc biệt là tiêu chí của giải thưởng này khuyến khích những tác phẩm viết về văn hóa của chính đất nước của mỗi nhà văn, là những tác phẩm được giải ở chính quốc gia đó. 

Ví dụ như của tôi và Y Ban đều được giải thưởng của Hội nhà văn. Nhưng họ vẫn có những chuyên gia riêng về văn học Việt Nam, biết tiếng Việt, hoặc những người Việt hiểu biết về văn học Việt Nam làm tư vấn để thẩm định những tác phẩm mà họ trao giải. 

Anh nhận thấy tình hình của văn chương Việt lan tỏa trên đất Thái như thế nào?

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế: Nói chung nếu như văn học bản địa của mỗi nước mà ngôn ngữ càng sâu sắc bao nhiêu, càng biệt ngữ bao nhiêu thì càng là rào cản khi hòa nhập khối ASEAN này. Chị Hà, tiến sĩ, giảng viên trường Đại học Chualalongkorn của Hoàng gia Thái chia sẻ, các dịch giả bên này đã dịch Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, hay truyện Nguyễn Nhật Ánh ra tiếng Thái. Nhưng truyện của Bảo Ninh cũng  khó bán, còn truyện của Nguyễn Nhật Ánh lại khá chạy. Và các tác phẩm giống như bên ta gọi là ngôn tình hay kiếm hiệp,  cổ trang, bán khá nhiều ở các quầy sách. Cũng như tình hình ở ta: những tác phẩm càng nghiêm túc, càng học thuật cao siêu bao nhiêu thì càng khó bán.

Có một bạn phóng viên Việt Nam hỏi tôi:  Anh có nghĩ rằng được giải thưởng này thì tác phẩm của anh, của các nhà văn Việt Nam có khả năng lan tỏa trong khối không? Tôi nghĩ ai chả muốn sự lan tỏa ấy. Nhưng cái rất khó chính là rào cản về mặt ngôn ngữ. Sức của một mình Hội nhà văn hiện bây giờ không thể làm được. Nhưng ở bên Thái, họ xã hội hóa rất cao. Khi các tập đoàn tài trợ cho văn hóa, tài trợ cho dịch thuật thì họ được Chính phủ ưu đãi về thuế gì đó…. Tôi nghĩ Việt Nam cũng nên đi theo hướng này. Chúng ta không thiếu những mạnh thường quân lớn. Đặc biệt như hiện nay ở Việt Nam chúng ta có câu chuyện Cuộc thi thơ làng Chùa, đã diễn ra lần thứ ba. Tôi cũng đã được giải nhì của cuộc thi thơ làng Chùa lần hai. Làng Chùa với sự trợ giúp của Hội nhà văn, anh Nguyễn Quang Thiều, đã làm rất tốt việc kêu gọi xã hội hóa việc quảng bá thơ, thi thơ có tầm vóc quy mô quốc tế, gọi được nhiều các nhà thơ nước ngoài đến, rất là thành công. 

Trở lại cuộc trao giải hàng năm này ở bên Thái này, đọc sơ qua những tác phẩm của một số bạn bè ở trong khối, tôi thấy người ta thực sự nể văn chương Việt. Văn chương Việt có một vị trí đặc biệt trong ASEAN. Bao lâu nay chúng ta cứ hướng tới những nền văn học lớn. Tất nhiên hướng thượng là tốt rồi. Nhưng thực ra nếu như muốn vươn tới những điều lớn lao kia thì chúng ta cũng không nên quên hàng xóm láng giềng. “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Chúng ta cũng cần phải có một chính sách nào đó về mặt văn hóa để giao lưu, hội nhập. Càng hiểu biết về văn hóa bao nhiêu thì càng hiểu biết về về cơ cấu quyền lực chính trị cũng như kinh tế của họ. Khi hiểu biết về văn hóa, chúng ta sẽ nhìn nhận rõ hơn, đưa ra được những lời cảnh tỉnh thông qua tác phẩm của mình và truyền tải văn hóa Việt của mình cho bạn bè.

Với tình hình của văn hóa, văn học Việt Nam, có lẽ người Thái cũng cực kỳ quan tâm. Bởi vì xét về mặt kinh tế, trong mấy năm vừa rồi người Thái đã đầu tư rất nhiều ở Việt Nam và họ cũng đã thành công. Từ chuyện phát triển kinh tế họ nhìn ra những câu chuyện văn hóa, nên họ đang thực sự muốn trở thành dẫn đầu trong công việc như thế này. Đây là điều chúng ta cũng cần phải nhìn như là một bài học rút kinh nghiệm để làm tốt hơn những việc mà chúng ta có thể làm.

Bài học kinh nghiệm ở đây, theo anh, tức là cũng phải cần chính sách cụ thể từ phía nhà nước?

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế: Đương nhiên. Vấn đề ở đây là: nhà nước vẫn phải có chính sách. Nhà nước tạo ra chính sách. Ví dụ như ở Thái Lan, đầu tư vào dịch thuật, quảng bá văn hóa hay giao lưu văn hóa chẳng hạn, thì kêu gọi những tập đoàn lớn đầu tư. Và tiền đầu tư cho văn hóa thì họ sẽ được trừ khấu trừ thuế hoặc khuyến khích bằng những chính sách. Những điều này ở Việt Nam ta cũng có thể làm được, mà chúng ta cũng không thiếu sự sáng tạo. 

Giao lưu với bạn bè đồng nghiệp trong khu vực, như anh đã chia sẻ tại sự kiện trao giải, thì thời gian tới ngòi bút của Nguyễn Tham Thiện Kế vẫn sẽ tiếp tục con đường nương tựa trong sâu thẳm văn hóa bản địa Việt Nam?

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế: Bởi vì khuynh hướng của tôi đã khẳng định ngay từ đầu: là con đường đi của mình sẽ chỉ viết về văn hóa Việt. Tất nhiên không phải lúc nào cách thể hiện của mình cũng như nhau. Chắc chắn là chúng tôi phải sáng tạo, thay đổi ở mỗi một thời kì. Tôi nghĩ rằng tác phẩm “Một mùa hè dưới bóng cây” của tôi, đã khẳng định một thời kì. Và bây giờ tôi đang chuyển sang một thời kì mới, thời kỳ khác, nhưng nói chung nó vẫn phải bám sát vào văn hóa Việt và những gì của tâm hồn người Việt.

Quan trọng là mỗi nhà văn của Việt Nam, hay bản thân tôi phải sáng tác để làm sao khi dịch thuật ra đủ sức mạnh. Tôi mong muốn đạt được điều ấy, dù tất nhiên là tôi chưa làm được. Bất cứ nhà văn nào cũng mong muốn truyền tải được quan niệm về văn hóa, về thẩm mỹ, về đạo đức, về nhân văn của dân tộc mình để người đọc dân tộc khác chấp nhận và nhận thấy rằng đó là đúng. Điều đó mới cực kỳ khó. Và điều đó mới làm nên cái giá trị của nhà văn. Đây cũng là tiêu chí chung của tinh thần giải thưởng văn học thường niên của Hoàng gia Thái Lan.

Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế. Một lần nữa xin chúc mừng anh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác