Mỹ thuật Việt Nam và ánh hào quang từ quá khứ

(VOV5) -  Hầu hết những tác phẩm được gõ búa với mức giá triệu đô lại chủ yếu thuộc về thế hệ họa sĩ thời kì mỹ thuật Đông Dương. 

Nghe âm thanh bài tại đây:

Các hoạt động mỹ thuật năm 2024 và 2025 dường như sôi động hơn với những sự kiện kỉ niệm 100 năm ra đời Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, với nhiều triển lãm, hội thảo, ra mắt sách, tưởng nhớ những người thầy đã có công khai sinh ra ngôi trường-một biểu tượng của sự hình thành nền tảng nghệ thuật hiện đại Việt Nam, đào tạo các thế hệ họa sĩ tên tuổi như: Nam Sơn Nguyễn Vạn Thọ, Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Văn Đệ, Tô Ngọc Vân…
Mỹ thuật Việt Nam và ánh hào quang từ quá khứ  - ảnh 1Một số bức tranh nổi tiếng của các hoa sĩ thời kỳ đầu Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương - Ảnh: vannghedanang.org.vn

Những dấu mốc lịch sử của Trường Mỹ thuật Đông Dương đã tạo nên sự quan tâm nhất định với giới sưu tập cũng như các nhà nghiên cứu trong nước. Trong không khí ấy, đã có những nhà đấu giá nước ngoài từ Anh, Pháp, Mỹ vốn có nhiều năm kinh doanh dòng tranh này có những vận động tích cực để đưa tranh của các họa sĩ thời kì Đông Dương vào bán, trao đổi trực tiếp tại Việt Nam. Những việc làm đó rất có lợi cho hai bên, các nhà nghiên cứu được đối thoại với các nhà sưu tập, tìm hiểu trực tiếp nhu cầu các nhà sưu tập ngay tại Việt Nam.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long cho rằng: Nếu chúng ta hợp tác và có hoạt động hiệu quả, minh bạch thì đó là những động thái nên khuyến khích: "Với góc nhìn của một nhà nghiên cứu mỹ thuật, tôi hoàn toàn ủng hộ việc phát triển thị trường, tôn vinh những tác giả có tên tuổi của thời kì Đông Dương. Bên cạnh việc vinh danh các tác giả, thông qua những cuộc đấu giá trên thị trường quốc tế đã góp phần thúc đẩy thị trường trong nước. Nhưng theo quan điểm của tôi, những hoạt động thúc đẩy thị trường cẩn phải thận trọng bởi tranh Đông Dương từ trước đến nay đã có những “tỳ vết” không chỉ ở trong nước mà trong những cuộc đấu giá của các nhà đấu giá nổi tiếng trên thế giới, đều có những scandal và giới nghiên cứu trong và ngoài nước cũng đã lên tiếng."

Một tín hiệu vui trong thời gian khoảng 5 năm trở lại đây, chúng ta đã có khoảng hơn 20 tác phẩm của nhiều danh họa như Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí… được gõ búa với giá hơn 1 triệu USD- hơn 3 triệu USD. Thống kê tại Hội thảo Phát triển thị trường nghệ thuật Việt Nam do Viện Văn hóa, Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức tháng 10 đã chỉ ra: thị trường mỹ thuật Việt năm vừa qua có doanh thu dao động từ 120 đến 125 triệu USD, tức là khoảng 3.500 tỷ đồng, gần tương đương với doanh thu của nền điện ảnh Việt Nam.

Tuy nhiên, có môt điều đáng lưu ý là hầu hết những tác phẩm được gõ búa với mức giá triệu đô lại chủ yếu thuộc về thế hệ họa sĩ thời kì mỹ thuật Đông Dương. Điều đó cho thấy những giao dịch, mua bán trên thị trường mỹ thuật Việt đang chịu ảnh hưởng từ cái bóng lớn của các thế hệ họa sĩ đầu tiên.

Theo họa sĩ Đặng Xuân Hòa, dường như tín hiệu này chỉ mang tính tích cực cho đời sống trước mắt, chưa thực sự đóng góp nhiều cho nền mỹ thuật nước nhà: "Hiện thời thị trường mỹ thuật Việt Nam quả thực sôi động bởi tôi cũng là người đang tham gia trong thị trường ấy. Nhưng nó cũng có mặt trái! Nó chỉ tốt cho đời sống trước mắt chứ thực sự để có đóng góp lớn lao hay không cho mỹ thuật Việt Nam thì cũng phải chờ đợi. Bởi vì thị trường cũng chỉ sôi động một lúc vậy thôi. Cách nhìn của thị trường khác hẳn cách nhìn của tư duy cá nhân những người làm nghệ thuật đích thực. Mỗi người có quan niệm riêng và nó có trùng khớp với thị trường hay không thì nhiều khi “ở hai đầu xa thẳm”. Chúng ta cũng không thể lấy tiêu chí để theo đuổi. Trước mắt nó chỉ là tiếng vang trong cơ chế thị trường mà thị trường mỹ thuật Việt Nam lại đang quá nhỏ bé trong khu vực chứ chưa nói đến thị trường thế giới."

Mỹ thuật Việt Nam và ánh hào quang từ quá khứ  - ảnh 2Một góc triển lãm tranh màu nước Danh tính hình thành của họa sĩ Ba Lan gốc Việt Minh Đàm, đang diễn ra tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Do vậy, không thể chỉ nhìn vào doanh thu để nhìn nhận một cách bao quát thị trường mỹ thuật đang non trẻ. Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng: Cần tập trung xây dựng thị trường mỹ thuật hiện đại và đương đại, trong đó phải đặt yếu tố kiến tạo tri thức và minh bạch hóa thương mại làm nền tảng.

Bà Nguyễn Vũ Tú Hằng, Giám đốc Hanoigrapvine đưa ra quan điểm: để xây dựng thị trường mỹ thuật, một mặt gallery cần đóng vai trò trung gian giữa nghệ sĩ, công chúng và thể chế, mặt khác cần thiết lập các quy trình chuyên nghiệp như lịch sử sở hữu tác phẩm và định giá tác phẩm- điều kiện cần để tạo dựng niềm tin, giá trị và tính bền vững cho thị trường mỹ thuật Việt Nam trong tương lai:

Một thị trường nghệ thuật đúng nghĩa cần có các trụ cột: Người tạo ra tác phẩm, người sở hữu đầu tiên, các mắt xích trung gian (phòng tranh, nhà triển lãm, người môi giới, nhà phê bình, báo chí-truyền thông, mạng xã hội…), nhà đấu giá - hội chợ - giám tuyển, thẩm định -định giá - phục chế-bảo dưỡng, Ngân hàng  - tài chính - bảo hiểm - hải quan - thuế, các chế tài pháp luật và bảo hộ tài sản, hậu cần. Có thể hiểu rằng: Bên cạnh việc xây dựng chế tài pháp luật và bảo hộ tài sản, hậu cần, sự bảo trợ của hệ thống ngân hàng, bảo hiểm… đóng vai trò như những yếu tố khách quan hỗ trợ thì sự sáng tạo cá nhân lại mang tính quyết định.

Bà Dương Thu Hằng, Giám đốc và Giám tuyển Hanoi Studio Gallery cho rằng: trong bối cảnh thị trường mỹ thuật của chúng ta còn non trẻ, việc xây dựng tính cá nhân là câu chuyện dài của người sáng tạo. Sự hiểu biết, vốn kiến thức của người nghệ sĩ phải được dẫn dắt bằng ý chí và sự tìm tòi: "Trong 10 năm trở lại đây thị trường mỹ thuật Việt Nam bắt đầu hình thành và lớn lên bằng những người sưu tập Việt Nam trẻ hơn, có thẩm mỹ tốt hơn. Di sản hay tính bản địa không còn quan trọng nữa mà thay vào đó là tính cá nhân của người nghệ sĩ. Làm sao để xây dựng được tính cá nhân đó? Đây là cả câu chuyện dài của người nghệ sĩ."     

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác