Nhà văn Nguyễn Trương Quý -
(VOV5) - “Ai đi Mơ! Ai lên Bưởi!” – câu thơ mượn lời người soát vé tàu điện kể tên hai ngôi chợ lớn ở hai đầu thành phố, vang vọng âm hưởng một thời, tựa như tiếng kêu thảng thốt hoài niệm.
Nếu nói những con phố nào mùa xuân nhất ở Hà Nội, tôi nghĩ đến Bạch Mai và Nguyễn Lương Bằng. Sao lại là hai con phố ấy? Chúng chính là hai con đường mang hoa xuân vào nội thành trong nhiều thập niên. Không phải những phố Hàng Lược hay Nghi Tàm, Quảng Bá gắn với chợ hoa truyền thống hay làng trồng hoa, mà lại là hai con đường ngoại ô một thuở, lúc nào cũng có một cái vẻ lầm lũi, thậm chí nhếch nhác. Một trong những điều là trong ký ức của tôi, ở đây, vào ngày xuân, phố nghèo như hồng tươi hơn, đem lại cảm giác đổi thay hơn nơi khác.
Phố Hàng Bạc, xưa là phường nghề đúc bạc ở Kinh thành Thăng Long. Trải qua nhiều thế kỷ với những biến động thời gian, nhưng phố Hàng Bạc vẫn giữ được nhiều nét kiến trúc làng nghề xưa. - Ảnh: Báo Nhân Dân |
Nghe âm thanh tản văn tại đây qua giọng đọc PTV Hồng Huệ:
Nhà văn Nguyễn Trương Quý