Nghe âm thanh bài tại đây:
Hình ảnh, hình tượng người vợ trong điện ảnh Việt Nam kể từ buổi đầu điện ảnh cách mạng (1954) đến nay, đã trải qua một hành trình chuyển dịch không ngừng, từ việc bị định danh theo các chuẩn mực truyền thống đến trở thành những cá nhân với những lựa chọn và xung đột nội tâm riêng. Điều này phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận và diễn đạt về vai trò, vị trí và giá trị của người phụ nữ trong xã hội đương đại.
Những thông tin này được nhà nghiên cứu điện ảnh, thạc sỹ Hoàng Dạ Vũ chia sẻ nhân sự kiện “Một đối thoại về nghiên cứu giới ở Việt Nam - Phụ nữ tùng thư” thuộc chuỗi sự kiện “Người trẻ và Giới”, do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Đây cũng là những vấn đề chị đã có nghiên cứu mang tên “Tính nữ trong điện ảnh Việt Nam đương đại”. Thanh Giang ghi lại những thông tin về “Hình ảnh người phụ nữ trong điện ảnh Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử”, từ những phân tích này.
Theo nhà nghiên cứu Hoàng Dạ Vũ, các giai đoạn của lịch sử điện ảnh Việt Nam gắn bó chặt chẽ với những thay đổi, biến động về mặt chính trị xã hội: chiến tranh - hậu chiến, giai đoạn đổi mới, mở cửa và giai đoạn đương đại hiện nay: "Ở giai đoạn chiến tranh, hậu chiến, tức là giai đoạn điện ảnh cách mạng Việt Nam bắt đầu từ bộ phim đầu tiên Chung một dòng sông (sản xuất 1959). Thời điểm đó hầu hết phim Việt Nam đều tập trung vào đề tài chiến tranh cách mạng.
Một số bộ phim tiêu biểu, kinh điển của giai đoạn này, có xây dựng hình tượng người phụ nữ, cụ thể hơn là hình tượng người vợ như Vợ chồng A Phủ (đạo diễn Mai Lộc, năm 1961), phim truyện Vợ chồng Anh Lực (đạo diễn Trần Vũ, năm 1971), phim Cánh đồng hoang (đạo diễn Hồng Sến) và phim Bao giờ cho đến tháng 10 (đạo diễn Đặng Nhật Minh).
Một phim khác về sau này, nhưng cũng liên quan đến hình tượng người vợ và trong bối cảnh chiến tranh, là phim Huyền thoại về người mẹ (đạo diễn Bạch Diệp)… Còn rất nhiều những cái bộ phim khác của điện ảnh cách mạng Việt Nam có hình tượng người vợ."
Trong các bộ phim cách mạng Việt Nam giai đoạn chiến tranh, hậu chiến, hình ảnh người vợ thường được xây dựng theo mô hình "người vợ chiến sĩ" hoặc "người vợ hậu phương", phù hợp với bối cảnh chiến tranh. Họ được tôn vinh với những phẩm chất như hy sinh, chịu đựng và đồng thời tham gia vào cuộc kháng chiến với tinh thần anh dũng, bất khuất. Điều này tạo nên một khuôn mẫu về người vợ gắn liền với tinh thần cách mạng: "Mô hình người vợ chiến sĩ hoặc người vợ hậu phương phù hợp với diễn ngôn thời chiến về người phụ nữ. Họ có những phẩm chất được tôn vinh, được ca ngợi: vừa đảm đang chăm lo gia đình, vừa chiến đấu, sản xuất để phục vụ kháng chiến - cái phẩm chất mà luôn gắn liền với hình tượng người phụ nữ, người vợ.” - Nhà nghiên cứu Hoàng Dạ Vũ khẳng định
So sánh với hình ảnh người phụ nữ, người vợ trong xã hội Âu Mỹ cùng thời kỳ được đưa ra trong cuốn Lịch sử vợ (của Marilyn Yalom, NXB Phụ nữ ấn hành), nhà nghiên cứu Hoàng Dạ Vũ cho rằng, trong bối cảnh chiến tranh, hình ảnh người vợ ở xã hội Âu – Mỹ như là hậu phương, đằng sau cuộc chiến và ủng hộ về mặt tinh thần, còn trong phim về chiến tranh cách mạng của Việt Nam, người phụ nữ vừa là người vợ nhưng đồng thời cũng tham gia trực tiếp vào cuộc kháng chiến.
Giai đoạn đổi mới, mở cửa, khoảng sau năm 1986, khảo sát một số bộ phim tiêu biểu như Bến không chồng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, Đời cát của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Trăng nơi đáy giếng của đạo diễn Nguyễn Minh Sơn, Thương nhớ đồng quê của đạo diễn Đặng Nhật Minh, Lạc lối của nữ đạo diễn Phạm Nhuệ Giang, nhà nghiên cứu Hoàng Dạ Vũ cho rằng: "Đây là những bộ phim khá tiêu biểu cho việc xây dựng hình tượng người vợ trong bối cảnh hậu chiến và thời kỳ đổi mới, mở cửa. Nó đặt ra những vấn đề khái quát, những vấn đề của thời đại. Ví dụ như vẫn còn những bi kịch hậu chiến.
Trong phim Bến không chồng, Đời cát, những người vợ chính là những nạn nhân, chịu đựng những nỗi đau âm ỉ, dai dẳng sau khi chiến tranh đã đi qua. Rồi những vấn đề về tàn dư, những định kiến gia trưởng trong cộng đồng và gia đình từ thời phong kiến vẫn còn duy trì đến xã hội hiện nay, trong phim Trăng nơi đáy giếng, Thương nhớ đồng quê. Thời mở cửa sẽ có những sự lên ngôi của vật chất. Sự cám dỗ về mặt vật chất có thể kéo những phụ nữ ra khỏi mái ấm gia đình. Bộ phim Lạc lối của đạo diễn Nhuệ Giang cũng đặt ra vấn đề đó."
Cảnh phim Thương nhớ đồng quê. |
Hoàng Dạ Vũ cho rằng, hình tượng người vợ ở trong những bộ phim thời kỳ này bắt đầu có sự biến đổi đa dạng hơn, dần thoát ra khỏi diễn ngôn dân tộc và bắt đầu đi sâu vào những thân phận cá nhân, thân phận đời thường của người phụ nữ. Không còn quá mang tính lý tưởng, nhân vật người vợ có cả mặt tốt và mặt xấu, đa diện, đa chiều hơn. Tuy nhiên ở những bộ phim này vẫn mang nặng ảnh hưởng tư tưởng gia trưởng: tức là nhân vật người vợ vẫn ở thế yếu, phụ thuộc và chưa tự thoát ra khỏi được những định kiến và khuôn mẫu giới.
Giai đoạn điện ảnh đương đại trong khoảng 10 năm trở lại đây, hình ảnh người vợ trong điện ảnh Việt trở nên phong phú và đa dạng hơn, thể hiện ở cả dòng phim thương mại lẫn phim nghệ thuật. Dòng phim mang tính thương mại, đại chúng với những phim: Chàng vợ của em (đạo diễn Charlie Nguyễn), phim Chị chị em em (đạo diễn Ngọc Đãng), Cua lại vợ bầu (đạo diễn Nhất Trung); hay dòng phim nghệ thuật, phim tác giả vớiTro tàn rực rỡ (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), Mưa trên cánh bướm (đạo diễn Dương Diệu Linh)…
Cảnh phim Mưa trên cánh bướm - Ảnh: Báo Văn hóa |
Một số vấn đề mới được đề cập như sự đảo ngược vai trò truyền thống giữa vợ và chồng, mối quan hệ phi truyền thống trong gia đình, và vấn đề "vợ quyền": "Hình tượng người vợ qua các giai đoạn của lịch sử điện ảnh Việt Nam có sự biến đổi từ hình tượng trong điện ảnh cách mạng, với vai trò của một người vợ chiến sĩ, và vai trò gắn với biểu tượng của dân tộc, Hình tượng người vợ dần dần trở nên phức tạp hơn trong bối cảnh hậu chiến, đổi mới và và đương đại hiện nay, trở thành những cá thể riêng, với những xung đột nội tâm riêng.
Có thể thấy được hành trình của sự giải trừ và dịch chuyển diễn ngôn của các nhà làm phim. Giai đoạn chiến tranh hình ảnh người vợ gần như bị định khung trong những diễn ngôn về sử thi cách mạng. Nhưng sau đó các nhà làm phim dần dần chuyển dịch góc nhìn, không còn góc nhìn quá lý tưởng mà đã bắt đầu khai phá những vấn đề đời thường, cá nhân hơn. Tuy nhiên ở một giai đoạn, ở thời trước vẫn còn chịu nhữn gảnh hưởng của định kiến giới, còn những bộ phim điện ảnh đương đại hiện nay bắt đầu có sự phá vỡ nền tảng truyền thống." - Hoàng Dạ Vũ khẳng định.
Từ thực tế phong phú và phức tạp của cuộc sống, hình tượng người vợ nói riêng và người phụ nữ nói chung trong điện ảnh Việt dần dần không còn bị định danh theo những chuẩn mực đạo đức truyền thống mà đã có thể trở thành những cá nhân, những chủ thể với những lựa chọn có thể là tích cực hoặc gây tranh cãi.
Hình tượng người phụ nữ trong điện ảnh Việt đã có một quá trình chuyển dịch không ngừng và đang tiếp tục chuyển dịch, vẫn còn đang đưa ra những gợi mở, để các nhà làm phim tiếp tục khai phá.