Trần Ngọc Mỹ: “Xuyên qua giấc mơ” để lại thấy “Ngày vẫn trôi”

(VOV5) - Đầu năm nay, Trần Ngọc Mỹ ra mắt bạn đọc công chúng trường ca “Xuyên qua giấc mơ” và tập thơ “Ngày sẽ trôi” đều ấn hành tại NXB Hội nhà văn.

Nghe âm thanh bài tại đây qua giọng đọc PTV Hồng Huệ:

Có những người chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc, chuyện trò nhưng lại cho chúng ta những cảm nhận sâu sắc và chính xác về năng lượng, khí chất của họ truyền dẫn qua những sáng tác, đặc biệt là sáng tác thơ. Con người và sáng tác của họ đồng nhất, hòa quyện. Họ tự nhập tâm hồn mình vào những ký tự chữ hay chính thơ ca, như bàn tay người thợ gốm đã nâng niu và vuốt nên những tác phẩm mang tên con người – nhà thơ, đẹp một cách lặng lẽ và riêng biệt.
Trần Ngọc Mỹ: “Xuyên qua giấc mơ” để lại thấy “Ngày vẫn trôi” - ảnh 1Nhà thơ Trần Ngọc Mỹ

Trần Ngọc Mỹ, một nhà thơ xứ Đông, từ lâu sống và làm việc ở đất Cảng – Hải Phòng với hành trình thơ 10 năm qua gợi lên ý niệm ấy. Trong bài thơ nhan đề “Cà phê phố” rút từ tập thơ “Ngày sẽ trôi, Trần Ngọc Mỹ ghi lại những nốt trầm trong bản hòa ca của một thành phố quen thân: “Buổi này, phố đầy mưa bay/ gió phủ bụi buồn mắt lá/ những ngón tay gầy guộc đơn lẻ/ giữa khoảng trời run rẩy đợi chờ/…ngàn mưa bay không ngừng gõ phố/ tiếng động vô tình dán vào ô cửa/ em giật mình ngẩng lên lần nữa/ ùa vào lòng gió gió chông chênh…”. Với chị, thơ như những tiếng nói vọng lên từ tâm thức khắc khoải ưu tư đời sống thường ngày. Trần Ngọc Mỹ tự nhận bản thân không có duyên nói chuyện ở đám đông nhưng lại thích quan sát tỉ mẩn. Từ đó những ý nghĩ đâm chồi thôi thúc chị viết.

Không ngẫu nhiên mà Trần Ngọc Mỹ chọn thời điểm đầu năm để ra mắt tập thơ “Ngày sẽ trôi” và tập trường ca “Xuyên qua giấc mơ”. Chị muốn ghi dấu lại hành trình tròn 10 năm đến và rồi gắn bó với thơ bằng một cách thật đặc biệt. 10 năm lúc chông chênh hay khi phẳng lặng, những câu thơ vẫn còn ở lại với Trần Ngọc Mỹ, ghi lại những dấu ấn trong dòng cảm xúc của chị. Nhà văn Nguyễn Phú là một trong số những người dõi theo hành trình ấy của Trần Ngọc Mỹ từ những ngày đầu cho tới hôm nay. Anh cho rằng hơn 10 năm gắn bó với thơ ca, Trần Ngọc Mỹ luôn lặng thầm, bền bỉ để tác phẩm của mình tự cất lời, tự phát sáng. Hai tác phẩm mới của chị đại diện cho gương mặt thơ Trần Ngọc Mỹ, giàu nữ tính, đa sự, đa mang, hết sức tinh tế, gần gũi, nồng ấm.

Tập thơ “Ngày sẽ trôi” của nhà thơ Trần Ngọc Mỹ được chia làm 4 phần, mỗi phần đều được đặt tên như một ghi chú. Đó là “Một bông hồng vừa hé nở”, “Ghi nhanh”, “Chạm núi”, “Vài sợi suy nghĩ”. Cảm thức thơ ấy đồng điệu với nhiều nữ tác giả, trong đó có nhà thơ Ngô Thanh Vân ở Gia Lai. Chị gặp ở “Ngày sẽ trôi” những chiêm nghiệm của một tâm hồn tinh tế, luôn cho người đọc cảm giác được vỗ về, thấu hiểu.

Dung dị, thân thuộc nhưng cũng có khi khác lạ, đầy tinh tế, Trần Ngọc Mỹ và thơ chị dường như luôn trong tâm thế “trên đường” tìm những cách diễn đạt mới. Bài thơ nhan đề “Mắt lửa” Trần Ngọc Mỹ viết về làng đúc Mỹ Đồng ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) có cách gợi tứ, lập tứ gieo vào lòng người những điều thẳm sâu ngẫm ngợi: “Giữa xù xì đen đúa/ mắt lửa sáng quắc lên/ đẹp hơn cả mặt trời/ nơi xưởng tối ngõ hẹp/ mồ hôi ngậm từng tấm thép/ làng đúc Mỹ Đồng muôn nhịp vang/ bước chân không lẫn lạc trong đêm/ vì luôn có dìu dắt của lửa…”.

Trong câu kết bài thơ “Ngày sẽ trôi” được lấy làm tên cho cả tập thơ, Trần Ngọc Mỹ viết “Nhưng em biết, vòng quay thời gian chẳng thế dừng/ Đóa mây vừa bay vừa tan/ Ngày sẽ trôi về phía chân trời/ như chiếc bóng thản nhiên rời xa chiếc bình ký ức…”. Những câu thơ buồn như tiếng thở dài, mông lung, xa vời, diệu vợi nhưng thanh thản. Tác giả Cù Thị Thương nhận ra và cùng đồng điệu những diễn biến cảm xúc ấy trong sáng tác của người bạn thơ – Trần Ngọc Mỹ, một người theo chị có tâm hồn luôn tìm kiếm cái đẹp.

Nếu như tập thơ “Ngày sẽ trôi” như những khúc vụn, khúc rời miên man những ý nghĩ gắn với cuộc sống, những bước chân thường ngày của Trần Ngọc Mỹ thì đến trường ca “Xuyên qua giấc mơ” chị được sống trọn vẹn với ký ức của mình. Trong chương 1 của tác phẩm, có một khúc được tác giả đặt tên là “Bài học từ cây” mở đầu cho hồi tưởng về tuổi thơ xa lắc với những câu thơ ngập ngời cảm xúc: “đất hun cây quấn quện đậm thương/ cây ôm đất ăm ắp bóng nhớ/ khu vườn mộng muôn bài học mở/ đàn kiến tha đi những mẩu nắng bạc màu…”.

Trong gần 90 trang trường ca “Xuyên qua giấc mơ”, Trần Ngọc Mỹ lặng nhìn về tuổi thơ bằng biết bao yêu thương, nhớ tiếc. Và chị cũng nghĩ về cuộc sống của mình hôm nay, ở tuổi 40 khi đi qua những buồn vui, va vấp. Viết một trường ca về chính những điều mình đã trải qua là cách Trần Ngọc Mỹ ghi lại nhật ký những năm tháng đã qua. Chị đã lần giở giấc mơ của mình từ những ký ức thời thơ ấu đến cuộc sống hiện tại.

Trần Ngọc Mỹ đã từng có những vần thơ xúc động viết về Mẹ và ở trường ca “Xuyên qua giấc mơ” chị vẫn dành nhiều trang để tự sự cùng người mẹ của mình. Chương hai của tác phẩm mang tên “Ý nghĩ” là những dòng xót xa chị viết cho những chênh vênh của mẹ khi cha không còn và con gái thì vời vợi xa: “gió xới cào khoảng trống hư vô/ có khiến tim mẹ rung nhịp khắc khoải/ hoa bưởi thì mãi buồn hoang dại/ trắng nhạt nhòa mặt đất trong veo…”.

Gấp lại những trang thơ của Trần Ngọc Mỹ, đọng lại trong ý nghĩ là cảm giác bình yên. Chị viết về những ký ức đã qua, về nỗi buồn, về sự mất mát nhưng sau tất cả vẫn là ánh nhìn trắc ẩn, để nghĩ nhiều hơn về sự trao gửi, là sự chấp nhận để bước tiếp, về những hành trình phía trước – “Xuyên qua giấc mơ” để lại thấy “Ngày vẫn trôi”, dòng đời vẫn trôi như đã từng…
Nhà thơ Trần Ngọc Mỹ sinh năm 1985 ở Hải Dương, hiện sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Chị là hội viên Hội VHNT Hải Phòng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Trần Ngọc Mỹ đã xuất bản 1 tập truyện ngắn, 1 tập tản văn và các tập thơ như: Khát những mùa yêu, Ban mai của bé, Bài thơ vỗ cánh, Quay chậm, Những ngày không quên
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác