(VOV5) - Từ sân khấu Bucharest đến Hà Nội, nghệ sĩ Cello Đinh Hoài Xuân bền bỉ kết nối văn hóa Việt Nam– Rumani, lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển bằng cây đàn Cello.
Nghe phần âm thanh tại đây:
5 năm học tập và biểu diễn tại Rumani là một dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ Cello Đinh Hoài Xuân. Là người sáng lập chuỗi hoà nhạc “Cello Fundamento” - một dự án nghệ thuật độc lập, Đinh Hoài Xuân mong muốn lan toả âm thanh từ cây đàn Cello và âm nhạc cổ điển phương Tây đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Phóng sự của Lê Huy về “Âm nhạc cổ điển, cây đàn Cello và hành trình xây cầu văn hoá của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân”.
Đinh Hoài Xuân trong một buổi tập luyện trước chương trình biểu diễn chính thức. Ảnh: ĐInh Hoài Xuân |
Nói về nghệ sỹ Đinh Hoài Xuân - một trong những người tiên phong lan toả âm nhạc cổ điển bằng cây đàn Cello tại Việt Nam, giảng viên Trần Khánh Quang - Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, một đồng nghiệp trong Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam, chia sẻ: “Đối với tôi, có lẽ nghệ sĩ Cello Đinh Hoài Xuân có tình yêu rất đặc biệt với âm nhạc cổ điển nói chung, cũng như đối với cây đàn Cello. Đối với âm nhạc cổ điển, chúng ta chưa có nhiều đất để diễn. Tuy nhiên, những con người đi tiên phong và bỏ ra nhiều công sức như Đinh Hoài Xuân thì tôi tin rằng dần dần nhạc cổ điển sẽ đến gần hơn với công chúng. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào những con người tiên phong, lăn xả để làm công việc này như Đinh Hoài Xuân”.
Sinh ra ở Quảng Bình và lớn lên ở Huế, học âm nhạc cổ điển từ năm 10 tuổi, nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân tốt nghiệp xuất sắc Thạc sĩ biểu diễn Violoncello tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam năm 2012. Năm 2019, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh ngành biểu diễn Cello tai Đại học Âm nhạc quốc gia Bucharest, Rumani, chị trở thành tiến sĩ ngành Cello đầu tiên ở Việt Nam.
Với chị, quãng thời gian ở Rumani không chỉ để tiếp thu kiến thức âm nhạc hàn lâm, mà còn là sự thẩm thấu văn hóa, bản sắc, và cả những tình cảm ấm áp từ một đất nước “dễ thương” – như cách chị trìu mến gọi: "Xuân phải dùng từ “dễ thương” vì ở đấy có những người bạn rất dễ thương, có những món ăn, có những điều mà trên thế giới không có. Những điều đấy ngấm vào trong cuộc sống và trong hành trình sau này của Xuân. Trong âm nhạc cũng thế, những bản nhạc thực sự rất đặc sắc và nó đã góp phần lớn để hình thành nên một trong những phong cách biểu diễn của Xuân”.
Một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của chị – là khi chị biểu diễn một bản nhạc Việt Nam tại trường đại học ở Rumani. Giai điệu mang âm hưởng dân gian đó đã chạm vào trái tim của các giáo sư và sinh viên Rumani. Và sau đó, có những nghệ sĩ Rumani đã xin bản nhạc ấy về tập…
“Mọi người hỏi Xuân về bản nhạc đó thì Xuân giải thích và mọi người cảm nhận về một Việt Nam man mác buồn, một Việt Nam có những tâm tư sâu lắng khi nghe bản nhạc đó. Đó là một trong những kết nối bằng âm nhạc giữa Việt Nam và Rumani mà tôi nghĩ là vô cùng tuyệt vời thông qua những giai điệu âm nhạc”.
Khi bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Rumani, đề tài luận án của Đinh Hoài Xuân liên quan đến việc phổ cập âm nhạc cổ điển đến gần với công chúng. Không chỉ bằng học thuật, chị còn kiên trì lan tỏa tình yêu ấy qua thực tiễn nghệ thuật – chọn những bản nhạc vừa hàn lâm, vừa gần gũi, giao thoa giữa cổ điển phương Tây và âm hưởng dân gian Việt Nam. Chị chia sẻ quan điểm nghệ thuật của mình: “Quan điểm của Xuân là âm nhạc hàn lâm nhưng phải gần gũi với khán giả. Từ đó, trong các tác phẩm Xuân lựa chọn phải mang tính hài hoà giữa 2 yếu tố đó. Sau 8 mùa Cello Fundamento, nhiều người nói: ‘Hóa ra nhạc cổ điển cũng dễ nghe, cũng rất hay, không khó như mình nghĩ!”
Tuy nhiên, việc biểu diễn và mang các dự án âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng quả thực không hề dễ dàng, đòi hỏi phải có sự tận tâm, bền bỉ, kiên định. Nghệ sĩ ưu tú Nguyến Tiến Phúc, Cựu thành viên Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam cho biết: “Mặc dù, bây giờ sự quan tâm đến âm nhạc chính thống, âm nhạc bác học được phát triển hơn nhưng vẫn còn hạn chế. Chính vì thế những người như Xuân mở đầu những công việc để cho mọi người có thể am hiểu âm nhạc cổ điển, am hiểu cây đàn Cello thì rất khó. Nhưng khó thì vẫn phải làm, nếu khó mà không làm thì không biết bao giờ nền âm nhạc bác học của Việt Nam mới phát triển được như các nước trên thế giới. Cho nên bắt buộc phải hy sinh, phải mất rất nhiều công”.
Các nghệ sĩ biểu diễn tại 1 trong những chương trình Cello Fundamento do Đinh Hoài Xuân sáng lập và tổ chức. Ảnh: Đinh Hoài Xuân |
Không chỉ đóng vai trò là nghệ sĩ biểu diễn, Đinh Hoài Xuân còn là người kết nối giao lưu âm nhạc, văn hoá giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Cây đàn cello trở thành nhịp cầu đưa chị đến gần hơn với khán giả và đưa văn hoá Việt Nam đến gần hơn với công chúng yêu âm nhạc trên thế giới. Chuỗi hoà nhạc Cello Fundamento do chị sáng lập và thực hiện suốt 8 năm qua đã trở thành những dấu mốc nghệ thuật giữa Việt Nam và Rumani – nơi chị từng học tập và gắn bó: “Trong suốt 8 năm, năm nào cũng có các nghệ sĩ Rumani và đặc biệt là số 8 này thì đến 50 nghệ sỹ Rumani về tham dự. Đây thực sự là một sự hòa nhập và kết hợp tuyệt vời giữa hai đất nước về mảng nghệ thuật nói riêng. Quan hệ càng ngày càng trở nên khăng khít và tình cảm càng ngày càng gắn bó thông qua âm nhạc”.
Giữa nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Rumani, giữa dân ca Việt Nam và dân nhạc Rumani có nhiều sự đồng điệu. Những giai điệu như "Bèo dạt mây trôi", "Đi cấy" của Việt Nam hay những bản nhạc của George Enescu, đều chạm đến trái tim công chúng hai nước.
Với nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân, cây đàn Cello không chỉ là nhạc cụ đơn thuần, mà là một người bạn tâm giao. Từ sân khấu ở Bucharest đến khán phòng tại Hà Nội, tiếng đàn của chị gắn kết con người, cảm xúc, và cả những nền văn hóa tưởng chừng xa cách. Chị chia sẻ: “Với cây Cello là người bạn tâm giao thì trên mọi hành trình từ các cuộc biểu diễn ở Rumani hay ở Việt Nam nó là cây đàn giúp Xuân diễn tả, kết nối, giúp chia sẻ tất cả những điều gì muốn diễn tả đến với bạn bè quốc tế. Cây Cello đã có mặt trong hành trình “Cello Fundamento” 8 năm qua và nó đã để lại được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả không chỉ ở Rumani và Việt Nam”.
Trong từng câu chuyện của Đinh Hoài Xuân là tình yêu bền bỉ dành cho âm nhạc cổ điển, là khát vọng kết nối và giao lưu, lan toả văn hóa bằng cây đàn Cello. Hành trình của chị thêm một minh chứng cho việc âm nhạc giúp sẻ chia, thấu hiểu và gắn kết tâm hồn con người, vượt qua mọi biên giới.