Từ bỏ năng lượng Nga: Tham vọng đầy thách thức của EU

(VOV5) - Việc loại bỏ hoàn toàn năng lượng Nga cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung (từ Mỹ, Na Uy, Bắc Phi).

Nghị viện châu Âu, hôm 17/12, thông qua kế hoạch của Uỷ ban châu Âu về việc loại bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga vào cuối năm 2027. Đây được xem là tham vọng đầy thách thức của khối này trong chiến lược dài hạn về việc chia tách hoàn toàn với Nga về mặt năng lượng.

Kế hoạch được Nghị viện châu Âu (EP) bỏ phiếu thông qua với 500 phiếu thuận, 120 phiếu chống và 32 phiếu trắng.

Chấm dứt hoàn toàn

Theo kế hoạch được các nước Liên minh châu Âu (EU) nhất trí hồi đầu tháng 12 và được EP bỏ phiếu thông qua hôm 17/12, việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga được loại bỏ dần trước ngày 31/12/2026 và khí đốt qua các đường ống dẫn khí trước ngày 30/9/2027. Đặc biệt, các quốc gia thành viên EU có thể gia hạn đến ngày 31/10/2027 trong trường hợp mức dự trữ của họ thấp hơn mức lấp đầy bắt buộc.

Cụ thể, đối với hợp đồng cung cấp ngắn hạn được ký trước ngày 17/6/2025, lệnh cấm nhập khẩu khí đốt Nga sẽ áp dụng từ ngày 25/4/2026 đối với LNG và ngày 17/6/2026 đối với khí đốt qua đường ống dẫn khí. Đối với hợp đồng dài hạn nhập khẩu LNG được ký trước ngày 17/6/2025, lệnh cấm sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2027, phù hợp với gói trừng phạt thứ 19 mà EU áp dụng với Nga. Nhập khẩu khí đốt qua đường ống dẫn khí theo hợp đồng dài hạn sẽ chỉ được phép cho đến ngày 30/9/2027. Trong trường hợp các quốc gia thành viên gặp khó khăn trong việc lấp đầy mức dự trữ bắt buộc, lệnh cấm nhập khẩu đối với khí đốt qua đường ống dẫn khí sẽ chỉ áp dụng kể từ ngày 1/11/2027.

Những sửa đổi đối với các hợp đồng hiện có không được dẫn đến tăng khối lượng hoặc giá cả. Do đó, chậm nhất là vào tháng 11/2027, EU sẽ loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt của Nga. Dù lệnh cấm nhập khẩu khí đốt của Nga vẫn cần được phê chuẩn chính thức tại cuộc họp cấp Bộ trưởng của EU, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026, nhưng thủ tục này được xem mang tính hình thức và việc EP bỏ phiếu thông qua kế hoạch được xem là đã gỡ bỏ rào cản pháp lý cuối cùng. Uỷ viên Năng lượng của EU, ông Dan Jorgensen, tuyên bố: “Có lẽ điều khiến tôi tự hào nhất đó là quyết định này không phải là tạm thời. Đây không phải là việc chúng ta cứ 6 tháng lại xem xét lại và nếu thấy phù hợp với lí do kinh tế trong nước thì lại bắt đầu nhập khẩu khí đốt (của Nga). Đây là quyết định không và không bao giờ nữa, chúng ta không được phép lặp lại sai lầm trong quá khứ”.

Theo các số liệu của Ủy ban châu Âu (EC), kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine tháng 2/2022, các nước EU đã chi khoảng 254 tỷ USD cho nhập khẩu năng lượng của Nga và hiện vẫn phải chi 47 triệu USD mỗi ngày cho nguồn nhập khẩu này. Số tiền này lớn hơn nhiều số tiền mà EU viện trợ cho Ukraine trong những năm qua và đối với các lãnh đạo EU, đây là điều không thể chấp nhận.

Những thách thức

Việc cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga được nhiều quan chức EU ca ngợi là một bước tiến lịch sử của khối này, nhất là trong bối cảnh nhiều người từng không tin rằng EU có thể sớm hoàn tất được mục tiêu này. Trên thực tế, từ sau khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine, EU đã giảm được thị phần nhập khẩu khí đốt của Nga từ 45% vào tháng 2/2022 xuống còn khoảng 13% hiện tại, nhập khẩu dầu thô từ 26% xuống 2% và than đá từ mức 51% xuống 0%. Tuy nhiên, việc từ bỏ hoàn toàn năng lượng Nga vẫn là một tham vọng lớn đầy thách thức. Một vấn đề lớn hiện nay là sự khác biệt giữa các quốc gia thành viên EU đối với việc loại bỏ hoàn toàn năng lượng Nga. Các nước Slovakia và Hungary vẫn phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng Nga, với những hạn chế về hợp đồng và địa lý chưa thể đa dạng hóa nhanh chóng, do đó, luôn phản đối quyết liệt việc cấm nhập khí đốt của Nga. Thủ tướng Slovakia, Robert Fico, trước đó tuyên bố: “Chúng tôi sẽ xem xét khả năng khởi kiện. Tất cả phụ thuộc vào việc EC hoàn tất nghĩa vụ của mình với Slovakia ra sao. Tôi cũng muốn nhắc lại rằng Slovakia bỏ phiếu chống lại quyết định chấm dứt dòng chảy khí đốt này. Tôi tin rằng quyết định này, vốn cần sự đồng thuận của EU nhưng lại chỉ được thông qua bởi đa số các nước thành viên, là một sự vi phạm một số nguyên tắc căn bản của EU”.

Việc loại bỏ hoàn toàn năng lượng Nga cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung (từ Mỹ, Na Uy, Bắc Phi), và phát triển năng lượng tái tạo để thay thế nguồn khí đốt giá rẻ của Nga, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng mà không gây khủng hoảng kinh tế. Hiện nay, các nhà cung cấp khí đốt chính cho EU là Na Uy, Mỹ (khí LNG) và Algeria đều có hạn chế về công suất hoặc bất lợi về địa lý. Trong đó, Na Uy đã cung cấp 91 tỷ mét khối khí đốt (BCM) vào năm 2024 và là nhà cung cấp đường ống lớn nhất, nhưng sản lượng có hạn. Mỹ chiếm khoảng 45% lượng LNG nhập khẩu của EU và việc mở rộng là có thể, nhưng sẽ làm tăng mức độ phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Bắc Phi (Algeria) cung cấp 39 tỷ mét khối khí đốt (BCM) qua đường ống và LNG, nhưng tiềm năng tăng trưởng hạn chế do nhu cầu trong nước. Theo bà Tatiana Mindekova, Cố vấn chính sách về năng lượng châu Âu tại công ty Ember, hiện nay, không có nhà cung cấp nào có thể thay thế hoàn toàn khí đốt của Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác