Gìn giữ nghề truyền thống ở làng rèn hơn 300 tuổi

(VOV5) - Làng rèn Tất Tác, xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, nổi tiếng từ bao đời nay với nghề rèn cơ khí.

Nghe âm thanh tại đây:

Hàng trăm năm qua, những nghệ nhân, người thợ nơi đây vẫn hằng ngày nổi lửa, quai búa… vừa rèn ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu cuộc sống vừa gìn giữ nghề truyền thống của cha ông để lại.

Theo các cụ cao niên ở Triệu Lộc kể lại, xưa kia làng rèn Tất Tác, là tên chung của 3 làng: Làng Ngọ, làng Bùi và làng Sơn, thuộc xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, trước đây. Vào khoảng thế kỷ thứ XVII, có ông Lê Cao Sơn người phía Bắc di cư vào Thanh Hóa sinh sống, khi đến chân núi Bận, thuộc làng Tất Tác, thấy dân cư nghèo khó, ông liền dạy cho người dân nơi đây nghề rèn, từ đó nghề rèn bắt đầu hình thành và bám rễ sâu trên mảnh đất này. Để tưởng nhớ công lao của ông, người dân nơi đây đã lập nơi thờ tự, suy tôn ông là "Thánh tổ nghề rèn" nơi đây. Nhiều thế kỷ trôi qua, làng Tất Tác xưa đã định hình và phát triển nghề rèn, trở thành một làng nghề nổi tiếng bậc nhất xứ Thanh.

Gìn giữ nghề truyền thống ở làng rèn hơn 300 tuổi - ảnh 1Du khách tham quan xưởng rèn tại làng Tất Tác. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Nguyễn Trọng Hiến, hơn 70 tuổi ở Làng rèn Tất Tác, cho biết:  "Tôi là những người đầu tiên mang công việc về làng nghề và xây dựng làng nghề. Là người cao tuổi, gắn bó với làng nghề, thấy thế hệ sau lưu giữ và phát triển nghề rèn, tôi thấy rất vui."

Trước đây, làng Tất Tác nổi tiếng với nghề rèn vũ khí và nông cụ. Giờ đây, sản phẩm làng nghề không chỉ dừng lại ở những nông cụ truyền thống mà đã đa dạng sản phẩm, chủng loại, số lượng nhiều hơn, chất lượng tốt hơn để phục vụ người tiêu dùng. Để làm ra những sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ rèn Tiến Lộc phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ công đoạn ra phôi đến gia công trong lò. Trong mỗi công đoạn lại đòi hỏi người thợ phải có kinh nghiệm, tay nghề vững và cái tâm với nghề mới cho ra được sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Gìn giữ nghề truyền thống ở làng rèn hơn 300 tuổi - ảnh 2Anh Kiều Văn Hà – người đã gần 20 năm làm nghề rèn ở xã Tiến Lộc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Kiều Văn Hà, sinh năm 1988, người đã gần 20 năm làm rèn, chia sẻ dù khó nhọc, nhưng những người thợ ở Tiến Lộc đời này qua đời khác đều có ý thức phát triển nghề và giữ nghề của cha ông: "Nghề rèn gia truyền do ông cha truyền lại. Từ trong bụng mẹ đã nghe tiếng búa, lớn lên cầm búa từ khi nào cũng không nhớ… Làm nghề này cần sự nhiệt huyết và động lực. Vất vả nhưng niềm đam mê đã ngấm vào trong máu và cũng là nghề kiếm thêm thu nhập ổn định. Mình muốn phát triển nghề nên phải nỗ lực, học hỏi, tìm cái mới."

Từ việc chỉ cung cấp cho thị trường trong nước, nhiều năm trở lại đây, các sản phẩm của làng nghề rèn Tiến Lộc còn vươn ra thị trường các nước trong khu vực. Anh Kiều Văn Hà và Kiều Văn Học, Làng nghề Tất Tác, chia sẻ: "Hiện các sản phẩm của làng là mặt hàng nông cụ, các loại dao… Khách hàng cùng rất đa dạng, từ mọi miền Tổ quốc. Tôi thì chủ yếu làm hàng theo yêu cầu, theo mẫu mà khách đặt. Cũng có nhiều khách nước ngoài đặt hàng và nhiều kiều bào đặt để mang đi Mỹ, Châu Âu."

Gìn giữ nghề truyền thống ở làng rèn hơn 300 tuổi - ảnh 3Anh Kiều Văn Học rèn dao như một tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Hiện tại tôi là sản xuất các loại dao làm bếp hay chính xác hơn là rèn dao theo yêu cẩu của khách hàng, chủ yếu là cho các đầu bếp trong và ngoài nước. Các sản phẩm đa dạng từ mẫu mã, kiểu dáng, phong cách hoàn thiện, cho tới mác thép. Ví dụ như dao dùng gia đình, có dao thép nhíp kiểu truyền thống, như: dao bầu, dao phay, dao tông, dao năm...rồi có cả dao thép nhíp phong cách Nhật Bản, như: Nakiri, Santoku, Gyuto... Thị trường rất đa dạng nhưng khách hàng chủ yếu là trong nước và một số là các đầu bếp hoặc người dùng đến từ các nước Âu Tây, như: Anh, Mỹ, Pháp , Đức, Thụy Sĩ." - Anh Học nói.

Ngoài trang bị hệ thống nhà xưởng, máy móc hiện đại, nhiều người trong làng đã nhập khẩu nguyên liệu thép trắng không rỉ từ Nhật Bản về để sản xuất các loại dao, kéo... cung ứng ra thị trường. Không chỉ thay đổi phương thức sản xuất, hiện nay, nhiều cơ sở tại làng nghề rèn Tiến Lộc còn thay đổi cả cách bán hàng. Nhiều hộ làng nghề đã đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm qua các kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội như Shopee, Lazada, Facebook, TikTok…

Gìn giữ nghề truyền thống ở làng rèn hơn 300 tuổi - ảnh 4 Khách du lịch nước ngoài ấn tượng với nghề làm dao ở Tất Tác. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Nguyễn Hưng, ở Thành phố Hồ Chí Minh, ra tận làng Tất Tác để đặt hàng, chia sẻ: "Tôi từng đặt dao bếp của 1 số bạn ở đây, chất lượng đảm bảo, sản phẩm làm rất đẹp. Lần này tôi ra đây để tìm hiểu kỹ hơn về các loại dao bếp và dao đi rừng. Việc các xưởng sản xuất ở đây đầu tư máy móc, nhập các loại thép tốt… đã giúp sản phẩm ngày càng đẹp và chất lượng không thua kém gì dao của nước ngoài nhập về."

Gìn giữ nghề truyền thống ở làng rèn hơn 300 tuổi - ảnh 5Trẻ nhỏ làng Tất Tác đã làm quen với công việc từ bé. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện xã Triệu Lộc có 20 doanh nghiệp, trong đó có 5 doanh nghiệp trực tiếp làm nghề và gần 1.600 hộ tham gia làm nghề rèn, thu hút khoảng 6.000 lao động. Theo tính toán, mỗi năm tổng doanh thu từ nghề rèn trên địa bàn xã đạt khoảng 400 tỷ đồng (16 triệu USD). Để đưa được sản phẩm truyền thống vươn xa, các hộ, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất trong làng nghề cũng đã ứng dụng của khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, đem lại sự ấm no, giàu mạnh cho những người dân nơi đây./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác