(VOV5) - Nghề gác kèo ong của người dân U Minh Hạ đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Những ngày này, tháng 11 âm lịch, mảnh đất U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau, chuẩn bị bước vào mùa xuân của rừng. Đó là cách gọi khoảng thời gian thu hoạch mật của thợ rừng khi mùa mưa kết thúc, hoa tràm nở, đàn ong di cư trở về. Từ việc chỉ dựa vào thiên nhiên, thợ rừng đã sáng tạo đưa gác kèo ong thành nghề di sản, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Thời điểm tháng 9, tháng 10 âm lịch (lịch Mặt Trăng) là những tháng khắc nghiệt ở những cánh rừng tràm U Minh Hạ, mưa nhiều, ong di cư đi nơi khác. Đến tháng 11 âm lịch, khi nắng lên, đàn ong mới quay trở lại. Từ đó đến khoảng tháng 3, tháng 4 âm lịch năm sau sẽ là mùa thu hoạch mật ong và người dân thường gọi đó là mùa xuân ở U Minh Hạ.
“Gác kèo ong” là nghề được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2019. Ảnh: Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL |
Tranh thủ những ngày trời nắng giữa những cơn mưa kéo dài, anh Huỳnh Vũ Hoàng nhanh tay lột vỏ, phơi khô cây tràm dài hơn 1m do gia đình anh trồng, mài bóng và đục 2 lỗ trên thân cây. Trước kia, người thợ phải vác kèo trên vai, băng qua lau sậy vất vả để vào rừng. Nhưng giờ, họ dùng thuyền ba lá, chở kèo đi qua những con luông (cách gọi kênh, rạch) vào rừng. Mỗi thợ rừng sẽ có những mảnh đất trồng cây tràm riêng của gia đình, trong các lần đi rừng, họ sẽ đánh dấu các nơi thích hợp, dọn sạch lau sậy và gác kèo tạo thành nơi để con ong bay về tự làm tổ. Thời điểm mùa mưa, ong vẫn làm tổ, cho mật nhưng không nhiều.
Anh Huỳnh Vũ Hoàng cho biết: “Mình gác xong luồng kèo khoảng 20, 30 cây rồi một tuần lễ sau mình sẽ đi thăm kèo. Tổ nào con ong về mình sẽ nhớ ngày. Từ ngày nó về đến 2 tuần sau là mình có thể thu hoạch. Nếu tổ ong từ 1m trở lên cũng thu hoạch được khoảng 9 lít, 10 lít trong một đợt mình cắt. Đợt thứ nhì đôi khi nhiều hơn đợt thứ nhất. Đợt sau mình sẽ cắt lâu hơn khoảng 8 đến 20 ngày trong quá trình đó mình cũng phải là cắt bớt một phần trong tổ non nếu mình không cắt bớt thì nó nặng lắm rồi mình sẽ vệ sinh cho sạch hết.”
Nhiều điểm du lịch sinh thái trong đất rừng U Minh Hạ đã lấy nghề gác kèo ong là sản phẩm du lịch chính. Ảnh: Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL |
Nghề gác kèo ong của người dân U Minh Hạ đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước kia chủ yếu ong làm tổ trên tàng cây. Nhưng sau khoảng thời gian quan sát, hiểu tập tính của con ong, thợ rừng ở U Minh Hạ đã sáng tạo nghề gác kèo ong. Đây là hành trình đi tìm hướng nắng, hướng gió trong rừng xanh được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Hay nói cách khác đó chính là kỹ thuật gác kèo ong. Tuỳ theo mùa, thợ rừng sẽ tính toán hướng đặt kèo. Đối với mùa mưa lạnh, con ong cần nắng hơn, kèo sẽ chia làm ba phần, 2 phần đón nắng, 1 phần mát. Còn đối với mùa khô có nhiều nắng, thợ rừng sẽ gác kèo để chỉ đón 1/3 ánh mặt trời. Bởi nắng quá con ong sẽ không làm tổ.
Anh Phạm Duy Khánh, một thợ rừng, cho biết: “Phải dựa vào tập tính của con ong mà tùy theo cây kèo. Người thợ đi rừng họ thấy những chỗ gác kèo ưng ý, họ luôn ghi nhớ trong đầu. Họ gác cây kèo cũng có thể chỉnh tới chỉnh lui. Quan trọng nhất là hướng gió. Gió thổi những cây lau sậy làm cản trở tới việc ong đeo lên cây kèo. Điều thứ hai là ánh nắng cực kỳ quan trọng, có thể xác định tổ ong nhiều mật hay ong muốn về là ánh mặt trời dọi vô khoảng chừng 1/3 cây kèo.”
Du khách được giới thiệu về nghề truyền thống lâu đời và trải nghiệm thực tế cách người dân địa phương nuôi, khai thác mật ong. Ảnh: Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL |
Những ngày nắng ráo trước khi mùa xuân đến, người thợ đưa khách du lịch vào rừng khai thác mật. Những tổ ong to dài 1m hoặc hơn khiến nhiều khách trầm trồ, thích thú. Năm 2015, tỉnh Cà Mau khuyến khích phát triển mô hình du lịch cộng đồng khu vực rừng U Minh Hạ. Cũng từ đó, nghề gác kèo ong có cơ hội phát triển mạnh. Đến mùa hoa tràm nở, nhiều đoàn khách theo chân người thợ tham quan tổ ong và xem cách thợ rừng khai thác mật. Qua đó thấy được tình yêu của người dân U Minh Hạ đối với rừng và thiên nhiên. Khi cắt mật, thợ rừng luôn chừa lại một phần quan trọng của tàng mật để đàn ong tiếp tục sinh sôi, nảy nở. Từ khi làm du lịch, mật ong cũng được giá vì vậy người dân vừa có nguồn thu nhập cao, ổn định, vừa giữ gìn nghề truyền thống của cha ông.
Ông Phạm Văn Ngọt, người có nhiều năm gắn bó với nghề gác kèo ong, cho biết: “Khi có kèo ong về rất nhiều. Giờ mình gác được 40 cây thì thế nào cũng có hơn 20 cây có ong. Khi thắng ít, thắng nhiều. Tính ra là hơn làm nông nghiệp. Cũng được lắm. Người dân ở nơi đây rất yêu gác kèo ong.”
Nơi U Minh Hạ, bao đời cha ông giữ gìn cánh rừng xanh tươi cho ong về làm giọt mật thơm. Mỗi cây kèo được gác là biết bao mưa nắng dãi dầu của thợ rừng nhưng cũng là tình yêu và ước mơ về cuộc sống tốt đẹp gửi gắm trong những cánh rừng tràm.