(VOV5) - 30 năm mới về lại và hát ở Hà Nội, thật hạnh phúc khi khán thính giả vẫn nhớ Lệ Thu, vẫn đón nhận giọng hát của tôi thật nồng nhiệt.
Vào những năm 1980, công chúng yêu nhạc cả nước không mấy ai không biết đến giọng ca của ca sỹ Lệ Thu với những ca khúc nhạc Pháp và đặc biệt là những bài nhạc đỏ đã gắn liền với tên tuổi Lệ Thu như "Mùa xuân bên cửa sổ", "Thời hoa đỏ", hay “Nhớ về Hà Nội”, "Em ơi Hà Nội phố" – là những ca khúc mà Lệ Thu là người hát đầu tiên. Chất giọng trầm ấm, da diết, Lệ Thu mang đến cho những ca khúc sự sang trọng và trữ tình, thắm đượm tình yêu quê hương, đất nước. Năm 1995, Lệ Thu sang Pháp học ngành thiết kế thời trang rồi định cư tại đây. Trong những năm sống ở Paris, dù làm nghề thiết kế thời trang nhưng khi rảnh rỗi chị vẫn tiếp tục tham gia ca hát và đổi nghệ danh mới là Lệ Thu Paris hay Lệ Thu Nguyễn để phân biệt với những ca sĩ cùng tên.
Ca sĩ Lệ Thu Paris trong studio của VOV5 |
Mới đây, Lệ Thu Paris trở về Hà Nội sau 30 năm kể từ lần cuối hát trong chương trình của nhạc sĩ Phú Quang. Khán giả thủ đô đã đón chị thật nồng nhiệt trong một đêm nhạc nhỏ xinh tại phòng trà Ann’s Acoustic, và Lệ Thu đã hát với rất nhiều cảm xúc đong đầy. Những tâm sự của chị sẽ được chia sẻ trong cuộc trò chuyện với BTV Bảo Trang.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Với “Em ơi Hà Nội phố”, tôi rất hãnh diện vì mình được thể hiện một bài hát mới, đem đến cho khán thính giả một tác phẩm về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang. Khi ấy anh Phú Quang vào TPHCM, được mọi người biết tới như một nhạc sĩ tài năng, chuyên viết nhạc và hòa âm phối khí cho các chương trình và cả nhạc phim. Nhưng khi ấy, tôi chỉ biết một tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang là bài hát “Bài ca trở lại” – hầu như rất ít người biết. Sau một thời gian làm việc cùng nhau, tôi có đùa rằng – sao anh không sáng tác bài nào cho em? Và sau đó nhạc sĩ đưa cho tôi ca khúc “Em ơi Hà Nội phố”, kèm theo lời nói rằng anh đã “đo ni đóng giày” ca khúc này cho tôi. Tôi đã hát “Em ơi Hà Nội phố”, và người miền Nam biết tới ca khúc này cùng với nhạc sĩ Phú Quang – một nhạc sĩ đến từ Hà Nội. Đó cũng là niềm tự hào của tôi!
Tôi nhớ khi hát “Em ơi Hà Nội phố” là khoảng năm 1987. Tôi bắt đầu đi hát từ năm 1982, chủ yếu là hát nhạc Pháp vì đã đi học trường Pháp từ nhỏ. Cũng có những khi tôi hát các ca khúc của các nhạc sĩ như Phạm Trọng Cầu, Trịnh Công Sơn, Trần Long Ẩn... hay các bài tiền chiến. Và sau khi hát bài “Em ơi Hà Nội phố” thì không hiểu tại sao mà đơn đặt hàng từ Hà Nội vào rất nhiều. Tôi hát “Thời hoa đỏ” (nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng phổ thơ Thanh Tùng), và tôi cũng là người đầu tiên hát “Nhớ về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Nhiều người vẫn nhớ khi ấy cứ đến 7h tối lại nghe tôi hát trên đài Truyền hình Hà Nội. Tôi hạnh phúc lắm vì mình là người miền Nam mà lại được hát một ca khúc phát sóng hàng ngày trên đài Hà Nội!
Thời gian đó, tôi may mắn được xếp vào hàng những ca sĩ hạng A của TPHCM, nên hầu như đêm nào cũng chạy đi hát ở 6-7 tụ điểm ca nhạc, và thường xuyên xuất hiện trên Đài truyền hình, Đài phát thanh. Tôi còn nhớ những sân khấu khi ấy với 1-2 ngàn người, khán giả và ca sĩ rất gần gũi và thân thiện. Có nhiều khán giả đêm nào cũng đến để nghe tôi hát. Còn giờ thì lâu lâu tôi có thể về, làm 1-2 cái liveshow hay những buổi giao lưu nho nhỏ thì cũng chỉ gặp gỡ được một số ít người thôi. Quả thực, những dư âm ngày xưa sẽ không thể nào có lại được nữa!
Ca sĩ Lệ Thu Paris |
Trước năm 1975, có ca sỹ Lệ Thu rất nổi tiếng. Sau 1975, chị Lệ Thu vẫn còn hát thêm một thời gian nữa rồi sau đó ra nước ngoài. Đến đầu những năm 1980, khi tôi bắt đầu hát thì vẫn lấy tên Lệ Thu, dù có một số người nhắc tôi là sẽ bị trùng nhưng tôi không muốn đổi. Năm 1982, tôi được Huy chương vàng khi tham dự cuộc thi âm nhạc nghệ thuật quần chúng và vẫn giữ tên Lệ Thu khi đi hát. Sau này có ca sĩ Hồ Lệ Thu, thì cũng vì sợ trùng với tôi nên cô ấy lấy tên như vậy. Khi danh ca Lệ Thu còn sống, tôi có ao ước làm được một chương trình với giọng ca của 3 ca sĩ Lệ Thu. Thế nhưng dự định đó chưa kịp hoàn thành thì danh ca Lệ Thu đã mất – đó là điều mà tôi rất tiếc.
Khi đến Pháp, tôi mong muốn được đi học thiết kế thời trang. Nhưng thật may mắn khi trong thời gian đó vẫn có những nhà tổ chức biết tôi và mời tôi hát ở các đêm nhạc. Quả thực, mỗi người có một định mệnh của riêng mình. Âm nhạc luôn là người bạn đồng hành với tôi trong suốt bao nhiêu năm. Dù không xuất hiện ở những trung tâm lớn nhưng tôi vẫn hát ở Pháp, ở Châu Âu, ở Mỹ, ở Australia. Tôi luôn có được niềm hạnh phúc được đem tiếng hát tới với khán thính giả ở khắp nơi.
Thế rồi tôi được một nhà sản xuất nhạc thế giới mời hát khi họ muốn có ca sĩ Việt Nam. Cái khó khăn là họ chỉ gửi âm nhạc thôi, và tôi phải dựa vào đó để tạo giai điệu và lời Việt sao cho phù hợp với âm nhạc họ gửi cho mình. Khi danh ca Christophe nổi tiếng của Pháp (vốn rất quen thuộc với nhiều người Việt) bị ốm nằm viện, tôi mới nghĩ rằng mình phải làm một album những ca khúc của ông, do chính tôi viết lời Việt. Rồ khi nghe tin nhạc sĩ Phú Quang bệnh nặng, tôi cũng gấp rút làm một album các ca khúc của anh (số tiền bán CD tôi gửi tặng nhạc sĩ Phú Quang để điều trị bệnh). Và sau này tôi làm thêm một album nhạc Pháp tuyển chọn. Đó là 3 album của tôi.
Lần cuối cùng tôi hát ở Hà Nội là năm 1994, trong chương trình của nhạc sĩ Phú Quang và nhạc sĩ Trần Bình. 30 năm trở về, tôi không nghĩ là sẽ hát mà chỉ là về thăm gia đình thôi. Thế nhưng có lẽ âm nhạc luôn có mối duyên tuyệt vời, khi ca sĩ Ngọc Nga “rủ” tôi làm một buổi giao lưu nho nhỏ, thân tình tại phòng trà Ann' Acoustic của cô ấy. Tôi đã rất phân vân, nhưng rồi đêm nhạc ấy đã diễn ra thật ấm cúng. Tôi vô cùng hạnh phúc!
Khi trở về lần này, tôi không biết khán giả Hà Nội còn nhớ mình không. Thế nhưng thật hạnh phúc khi các bạn vẫn nhớ Lệ Thu, vẫn đón nhận giọng hát của tôi thật nồng nhiệt. Hạnh phúc vỡ òa! Tôi nhớ khi lần cuối cùng hát ở Hà Nội hồi cuối năm 1994, anh Trần Bình có hỏi tôi rằng, bài “Em ơi Hà Nội phố” có nhiều ca sĩ hát rất hay, vậy em có nghĩ em hát hay hơn họ không? Tôi đã trả lời trước cả khán giả rằng, những ca sĩ Hà Nội hát bài này rất hay vì họ là “gái Hà Nội”. Và tôi cũng có quyền hát hay bài này vì tôi là dâu Hà Nội. Giờ thì chồng tôi ngày ấy đã mất, và tôi đã là dâu Paris, nhưng những kỉ niệm về Hà Nội thì tôi không bao giờ quên.
Tôi hy vọng sẽ có những dịp khác để trở về và hát ở Hà Nội, TPHCM, Đà Lạt, hay những vùng miền khác của quê hương. Năm 20125 này đánh dấu 30 năm tôi đến Paris. Và để kỉ niệm chặng đường đó của mình, vào cuối tháng 9 tới, tôi sẽ tổ chức một đêm nhạc của riêng mình. Nếu ai có ý định du lịch Pháp hay Châu Âu thì rất mong mọi người hãy để dành đến tháng 9 và tới chung vui cùng tôi trong đêm nhạc đặc biệt đó.