Phán quyết lịch sử về công lý khí hậu

(VOV5) -  Phán quyết lịch sử của Tòa án Công lý Quốc tế mở đường cho công lý khí hậu, cho phép yêu cầu bồi thường với quốc gia gây biến đổi khí hậu.

Ngày 23/7, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) của Liên hiệp quốc (LHQ) công bố ý kiến cho biết các quốc gia vi phạm nghĩa vụ quốc tế liên quan đến biến đổi khí hậu có thể bị yêu cầu bồi thường thiệt hại, tùy từng trường hợp cụ thể. Theo giới quan sát, đây là phán quyết mang tính lịch sử, mở ra cơ hội tìm kiếm công lý khí hậu cho nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển và các đảo quốc nhỏ vốn bị tổn thương nhiều nhất vì biến đổi khí hậu.

Phán quyết lịch sử về công lý khí hậu - ảnh 1Quang cảnh Hồ Qaraoun, hồ chứa nước lớn nhất của Lebanon, đang trải qua hạn hán, theo Cơ quan quản lý quốc gia sông Litani, ngày 9/7/2025. Ảnh tư liệu: REUTERS/Aziz Taher

Vụ việc làm rõ nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia trong việc ngăn chặn biến đổi khí hậu và xem xét liệu các quốc gia gây ô nhiễm có phải chịu trách nhiệm cho hậu quả hay không là vụ việc lớn nhất từng được ICJ thụ lý. Trước đó, ngày 2/12 năm ngoái, ICJ đã tiến hành phiên điều trần lớn nhất trong lịch sử gần 80 năm của mình nhằm xác định các nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia trong việc chống biến đổi khí hậu và hỗ trợ những nước dễ bị tổn thương trước tác động tàn phá của hiện tượng này.

Đây là kết quả của nhiều năm vận động bởi các quốc đảo nhỏ, những nơi đang đối mặt với nguy cơ bị nhấn chìm do mực nước biển dâng cao. Vào năm ngoái, Đại hội đồng LHQ đã yêu cầu ICJ đưa ra ý kiến tư vấn về các nghĩa vụ của các quốc gia liên quan đến biến đổi khí hậu. Theo bà Margaretha Wewerinke-Singh, giảng viên khoa Luật thuộc Đại học Amsterdam (Hà Lan), trưởng nhóm pháp lý của Vanuatu, một trong những quốc gia đứng đầu sáng kiến này, các đảo quốc muốn ICJ khẳng định rằng các hành vi phá hoại khí hậu là bất hợp pháp. Thống kê từ LHQ cho thấy, trong thập kỷ qua, mực nước biển toàn cầu đã tăng trung bình 4,3 cm, với mức tăng cao hơn ở một số khu vực Thái Bình Dương. Nhiệt độ toàn cầu cũng đã tăng 1,3°C so với thời kỳ tiền công nghiệp do đốt nhiên liệu hóa thạch. Do đó, ý kiến được ICJ đưa ra hôm 23/07 có tầm quan trọng đặc biệt.

Tại buổi công bố ý kiến tư vấn hôm 23/07, LHQ yêu cầu 15 thẩm phán của ICJ, cơ quan xét xử tranh chấp giữa các quốc gia, trả lời 2 câu hỏi chính, gồm: Một, theo luật pháp quốc tế, các quốc gia có nghĩa vụ gì trong việc bảo vệ môi trường trước khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhằm phục vụ thế hệ hiện tại và tương lai?; Hai, các quốc gia sẽ phải chịu hệ quả gì nếu hành vi phát thải gây tổn hại môi trường, đặc biệt với các đảo quốc dễ bị tổn thương?

Phán quyết lịch sử về công lý khí hậu - ảnh 2Chủ tịch ICJ Yuji Iwasawa. Nguồn: Reuters

Để trả lời 2 câu hỏi trên, ICJ đã xem xét hàng chục nghìn trang tài liệu do các nước và tổ chức gửi lên và trong thông báo ý kiến tư vấn, Chủ tịch ICJ Yuji Iwasawa nhấn mạnh hậu quả của biến đổi khí hậu là nghiêm trọng và lan rộng, ảnh hưởng đến cả hệ sinh thái tự nhiên và cộng đồng con người, cho rằng đây là “mối đe dọa cấp bách và mang tính sinh tồn”. ICJ cảnh báo rằng những tác động tàn phá của biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền con người; đồng thời việc bảo vệ này không chỉ vì lợi ích của thế hệ hiện tại mà còn cho các thế hệ mai sau. Chủ tịch ICJ Yuji Iwasawa cho biết: “Ý kiến đồng thuận của ICJ là thông lệ của luật pháp quốc tế đặt ra nghĩa vụ cho các quốc gia phải bảo vệ hệ thống khí hậu toàn cầu cũng như các thành phần khác của môi trường khỏi khí thải gây hiệu ứng nhà kính do con người gây ra”.

ICJ cũng nêu rõ hậu quả pháp lý phát sinh từ hành vi vi phạm luật pháp quốc tế có thể gồm việc bồi thường đầy đủ cho quốc gia bị ảnh hưởng, dưới các hình thức như hoàn trả, đền bù thiệt hại và khắc phục danh dự. Tòa cũng lưu ý rằng để áp dụng cơ chế này, cần chứng minh được “mối liên hệ hệ quả đủ rõ ràng, trực tiếp và chắc chắn giữa hành vi sai trái và thiệt hại xảy ra”.

Dù các ý kiến tư vấn từ ICJ không có tính ràng buộc pháp lý nhưng theo giới quan sát việc ICJ lần đầu tiên nhấn mạnh đến việc các quốc gia vi phạm nghĩa vụ quốc tế liên quan đến biến đổi khí hậu có thể bị yêu cầu bồi thường thiệt hại được xem là một bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến tìm kiếm công lý khí hậu. Ông Ralph Regenvanu, Bộ trưởng biến đổi khí hậu của Vanuatu, một đảo quốc nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, nhận định: “Đây là một cột mốc cho các hành động khí hậu và là hành trình sửa chữa sai lầm quan trọng vào thời điểm cực kỳ cấp bách. Lần đầu tiên trong lịch sử ICJ đã đề cập trực tiếp đến mối đe dọa lớn nhất mà loài người phải đối mặt, đó là biến đổi khí hậu và đáng chú ý là ý kiến của ICJ là đồng thuận”.

Trước mắt, phán quyết của ICJ có thể trở thành cơ sở cho các hành động pháp lý khác, bao gồm các vụ kiện trong nước. Tiếp đến, các quốc gia, đặc biệt là các đảo quốc nhỏ vốn đang bị đe dọa biến mất khi nước biển dâng cho biến đổi khí hậu hoàn toàn có thể yêu cầu các quốc gia phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thực hiện công lý khí hậu. Đây được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các quốc gia giàu có về trách nhiệm hỗ trợ những nước dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, giới chuyên gia pháp lý cũng cho rằng, dù phán quyết của ICJ rất đáng khích lệ nhưng vẫn còn khoảng cách lớn giữa các cam kết tài chính từ các nước giàu và nhu cầu thực tế của các nước dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu. Tại Hội nghị khí hậu LHQ gần đây nhất (COP29) vào cuối năm ngoái, các quốc gia giàu có đã đồng ý huy động ít nhất 300 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035, nhưng con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức 1.300 tỷ USD mà các chuyên gia khuyến nghị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác