(VOV5) - Giữa phố xá hiện đại, mọi người vẫn có thể dễ dàng tìm thấy một chiếc đò ở bất cứ đâu để có cơ hội ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp ở một góc khác trên sông.
Nhìn thành phố hiện đại ở tỉnh Cà Mau, giao thông thuận tiện, ít ai nghĩ rằng, đằng sau những ngôi nhà khang trang là những bến đò hàng ngày vẫn ngược xuôi chở khách qua sông.
Nhiều người dân nơi đây lựa chọn đi đò vì nhanh và thuận tiện |
Dọc con đường hai bên sông Cà Mau thuộc địa phận thành phố Cà Mau cũ, nay là một số phường trung tâm tỉnh Cà Mau, nếu để ý, sẽ thấy rất nhiều bến đò. Những bến đò không tập trung mà nằm rải rác ở đoạn cuối các con hẻm, ở sau nhà của người chèo đò, hoặc một địa điểm nào đó thích hợp cho khách lên xuống. Trước kia, khi giao thông còn nhiều hạn chế, ít cầu, người dân chủ yếu qua sông bằng đò. Tuy nhiên, khi thành phố phát triển, cầu đường kết nối các nơi, người dân sống gần sông vẫn lựa chọn cách đi đò vì nhanh và thuận tiện.
Bà Lâm Bích Thuỷ cho biết: “Người ta đi bộ mỏi chân nên người ta đi đò. Đi đò qua sông. Đi cầu mỏi giò (chân) lắm vì cầu cao. Qua sông khoảng 3000đ (0.11 USD) hoặc 5000đ (0.18USD). Nhưng bình dân qua sông là 3000đ”.
Hình ảnh người lái đò trên sông Cà Mau đã trở nên quen thuộc với người dân miền sông nước. Bà Lâm Bích Thuỷ cho biết một ngày chăm chỉ chèo đò có thể kiếm được 120.000 VNĐ |
Cuối con hẻm nhỏ, ông Nguyễn Văn Phận đang ngồi chờ khách qua sông. Nhìn những con thuyền ngược xuôi, ông bồi hồi nhớ lại hơn hai mươi năm gắn bó với dòng sông này, chứng kiến rất nhiều thay đổi của mảnh đất ông sống. Cầm chiếc vợt trên tay, thỉnh thoảng ông lại vớt một vài cọng rác trôi nổi trên sông. Ngày trẻ, ông Phận lái xuồng, còn bây giờ chuyển sang chèo đò. Những chuyến đò ngày càng thưa dần, không còn tấp nập như trước. Nhưng những người phụ nữ, người già, người đi bộ hoặc di chuyển bằng xe đạp vẫn lựa chọn đi đò. Một ngày chăm chỉ chở khách qua sông, ông Phận cũng kiếm được khoảng hơn một trăm nghìn (3.79USD). Số tiền tuy ít nhưng cũng phần nào đủ trang trải cuộc sống.
Nguyễn Văn Phận chia sẻ: “Ngày xưa sông này cũng như bến chợ nổi Cần Thơ vậy đó. Ghe xuồng nhiều. Ngày xưa người ta đi mười giờ còn một. Ngày xưa đi chơi nhiều lắm. Giờ chèo qua sông. Người ta không có khả năng đi xe máy, người ta đi đò. Người ta qua lại cho lẹ, đi xe qua cầu lòng vòng mất thời gian lắm. Đi đò người ta về cho lẹ”.
Sống gần sông Cà Mau, gia đình ông Trịnh Đức Phong có một tiệm nhỏ bán ngư cụ. Tháng nào, ông cũng vào các xã xa xôi cách nhà vài chục hoặc cả trăm km để lấy hàng. Mỗi lần như vậy, ông Phong đều dùng vỏ lãi (một loại thuyền máy nhỏ sử dụng nhiều ở miền Tây) để chở hàng về. Nhiều nơi đường xá khá nhỏ, không thuận tiện cho ô tô có thể vào tận nơi. Nhưng kênh rạch, sông ngòi chằng chịt, vỏ lãi dễ dàng di chuyển. Đồng thời hình thức chở hàng này giúp gia đình ông Phong tiết kiệm chi phí hơn.
Ông Trịnh Đức Phong lựa chọn vận chuyển ngư cụ bằng vỏ lãi để thuận tiện và tiết kiệm chi phí hơn |
Ông Trịnh Đức Phong cho biết: “Những mặt hàng không chở xe được phải dùng vỏ lãi chở về nhà rồi chuyển lên chứ xe không đi được đồ này. Tại mấy đồ này cồng kềnh với đường xá không thuận tiện phải chở bằng xuồng. Cái nào đi bằng xe mình đi bằng xe, cái nào đi đò mình đi đò. Đường trên đường dưới thuận tiện”.
Những chuyến đò ngược xuôi trên sông trở thành một điều thú vị đối với khách từ phương xa tới Cà Mau, thậm chí đối với cả người Cà Mau không sống ở gần sông. Giữa phố xá hiện đại, mọi người vẫn có thể dễ dàng tìm thấy một chiếc đò ở bất cứ đâu để có cơ hội ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp ở một góc khác trên sông. Những người lái đò cũng rất hào hứng kể chuyện gắn bó với sông nước, từ đó mọi người có thể hiểu thêm về vùng đất của những con người tốt bụng và thân thiện.
Ông Ngô Thành Châu đã lái đò được hơn 20 năm trên sông Cà Mau |
Ông Ngô Thành Châu cho biết: “Đò này chạy qua sông. Sáng đi đông lắm, còn chiều thì ít. Sáng đi chợ nhiều, mua đồ ăn. Có khách nước ngoài họ đi dạo một vòng, hai vòng chụp hình chơi. Mấy nhỏ Sài Gòn xuống đây quay phim học chèo chơi, tập chèo”.
Giữa đường phố xe cộ ngược xuôi đông đúc tiếng gọi đò như đánh thức sự thân quen trong nhiều người, đưa họ trở về với vùng miền Tây, nơi cuộc sống gắn liền với sông nước.