Biên kịch, đạo diễn Nghiêm Quỳnh Trang: Việt Nam có quá nhiều màu sắc để kể chuyện

(VOV5) - Đạo diễn Nghiêm Quỳnh Trang chia sẻ về tâm thế thực hành nghệ thuật của người đi về giữa hai đất nước.

Nhà biên kịch, đạo diễn Nghiêm Quỳnh Trang hiện sinh sống tại Praha, là sản xuất và đồng tác giả kịch bản phim "Cu Li không bao giờ khóc" từng đạt nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế 2024.

Phim ngắn mới đây nhất của cô với vai trò đạo diễn được chọn vào Czech short films collection 2025 của Quỹ phim Séc và sẽ tham dự LHP ngắn quốc tế ShorTS tại Trieste, Ý, tháng 7/2025. Trước đó, “Một cuộc thẩm vấn”, bộ phim tốt nghiệp thạc sĩ ngành đạo diễn Trường EICAR (Paris), của cô được cả đánh giá cao tại tiệc phim ngắn trực tuyến lần thứ hai YxineFF 2011.

Đạo diễn Nghiêm Quỳnh Trang chia sẻ về tâm thế thực hành nghệ thuật của người đi về giữa hai đất nước.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
  
Biên kịch, đạo diễn Nghiêm Quỳnh Trang: Việt Nam có quá nhiều màu sắc để kể chuyện - ảnh 1Đạo diễn Nghiêm Quỳnh Trang hướng dẫn một workshop điện ảnh tại Hà Nội. - Ảnh: Phương Linh

Thưa nhà biên kịch, đạo diễn Nghiêm Quỳnh Trang, trong những lời khuyên của chị dành cho các nhà làm phim trẻ, hay là những sinh viên học làm phim tại các workshop về điện ảnh mà chị tham gia thì chị thường nhấn mạnh nhất điều gì?

Nghiêm Quỳnh Trang: Với các bạn, muốn làm phim, một trong những câu hỏi mà mình đưa để các bạn có thể tự vấn và làm sao để làm cho tác phẩm của các bạn tốt lên, là: có nhất thiết tác phẩm này phải được làm ra không? Khi nào cảm thấy nó phải được làm ra thì hãy làm, bởi vì nó là công sức đầu tư cả thời gian, tiền bạc.  Bản thân mình phải cảm thấy không thể câu chuyện này mình không chịu được, thì lúc đấy kể cả dự án lẫn ý tưởng mới đủ độ chín để trở thành một câu chuyện đáng được kể. Tất nhiên, câu chuyện của ai cũng đáng được kể, nhưng kể dưới hình thức nào và có nhất thiết phải là điện ảnh hay không, thì nó phải xứng đáng để bỏ được chừng đó tiền bạc, thời gian và công sức.

Trong lựa chọn đường đi ban đầu của Trang là điện ảnh nghệ thuật?
Nghiêm Quỳnh Trang: Vâng.

Đấy là sự định hướng rõ nét hay có thể trên chặng đường mình mới bắt đầu, vẫn sẽ có những sự chuyển hướng nhất định?

Nghiêm Quỳnh Trang: Hiện giờ thị trường Việt Nam đang có sự tách bạch rõ ràng điện ảnh độc lập hay điện ảnh tác giả với điện ảnh thương mại, thì mình chấp nhận cái sự thật đó. Thế nhưng đã từ rất lâu điện ảnh thế giới nhiều khi thương mại cũng tiệm cận với nghệ thuật, hoặc có những phim nghệ thuật mà có khả năng đạt tới mức bom tấn, bán được rất nhiều vé và thành công.

Mặc dù đã hình thành từ lâu, điện ảnh Việt Nam hiện nay thực ra vẫn còn có thể gọi là non trẻ,  bởi vì có những khó khăn trong việc tìm đường. Mình muốn kéo gần ranh giới đó lại. Bản thân mình ở giai đoạn này làm những bộ phim có nhiều tính cá nhân và có tính độc lập, nhưng cũng không thấy đấy là rào cản khi làm những bộ phim có tính thương mại mà vẫn có thể chạm được vào tim khán giả. 

Dù phim tiếng là phát hành độc lập hoặc mang tính cá nhân rất lớn nhưng nó chạm được tới nhiều người thì xứng đáng được nhiều người đón nhận và xứng đáng có được sự thành công về thương mại. Còn những tác phẩm thương mại, nếu các tác giả bỏ nhiều tâm sức vào đó, đủ chạm thì việc thành công về cả thương mại lẫn chiếm được tình cảm của khán giả, rất là bình thường. Và những khán giả hiện giờ đang xem phim thương mại, họ xứng đáng được xem những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao.

Sắp tới, trong vai trò đạo diễn Trang có kế hoạch dài hơi nào không?

Phim ngắn gần đây nhất mình vừa hoàn thành năm vừa rồi, tham dự hai liên hoan phim trong năm nay. Ngay thời điểm hiện tại mình cũng vừa hoàn thành một kịch bản phim ngắn mà mình muốn thử quay ở nước ngoài, nơi mình đang sống ở Praha để xem như thế nào. Mình cũng muốn được thử sức ở các nơi chốn khác nhau, với những bối cảnh khác nhau, kể những câu chuyện khác nhau. Nhưng cái này cũng phụ thuộc vào việc thuyết phục được các Quỹ đầu tư…

Trang từng làm việc ở Việt Nam, nhưng học điện ảnh và hiện nay sống và làm việc ở nước ngoài. Điều này có ảnh hưởng gì đến cách mà Trang chọn lựa đề tài, chủ đề, câu chuyện phim cũng như nhãn quan về cuộc sống, về xã hội xung quanh?

Nghiêm Quỳnh Trang: Tất nhiên trải nghiệm sống của mình sẽ tác động rất lớn vào cách mình khai thác đề tài, nhìn nhận và đánh giá cuộc sống xung quanh cả về xã hội và về tâm lý… Nhãn quan của mình sẽ thay đổi. Giống như hai chân hai nơi, sẽ có những khó khăn nhất định. Trong một buổi workshop trước đây, mình cũng nhận được câu hỏi: Nếu nghĩ đến một hình ảnh để nói về trạng thái cuộc sống của mình, thì chọn hình ảnh nào? Mình có nói là chọn hình ảnh chim di cư. Bởi vì cứ đến mùa lại bay đến một nơi và để đến một thời điểm hợp lý lại trở về cái nơi mà mình đã rời đi đó. 

Cuộc sống của mình hiện nay đang ở trong tình trạng như vậy, có những nhược điểm và cũng có những ưu điểm nhất định. Nhược điểm ở chỗ, đôi khi mình cảm thấy mình không thuộc về đâu hết. Về Việt Nam thì cảm thấy mình giống như người ngoài mà ở bên kia thì mình cũng thế, mình cũng mãi mãi không thành người bản địa thực sự. Thế nhưng chính việc là người ngoài lại cũng giúp mình có được cơ hội quan sát theo cách của người ngoài.

Đấy là do thái độ của chính mình. Mình đón nhận nó như một ưu điểm, và vẫn viết, vẫn thực hành nghệ thuật ở trong vai trò của một người quan sát. Nếu chấp nhận được việc đó, thì vẫn sáng tác được.

Như vậy từ xa tìm về cũng là một lợi thế. Nhưng ví dụ cụ thể, khi Trang tham gia sản xuất và làm phim ở nước ngoài, có khác biệt gì với việc làm phim ở trong nước?

Ví dụ khi sản xuất một phim ngắn ở nước ngoài, như tôi làm phim ngắn “Một cuộc thẩm vấn” quay ở Pháp, làm việc với diễn viên nước ngoài, nhân sự của đoàn cũng ừ khắp các nước trên thế giới đến học ở đấy và vào các vai trò khác nhau trong đoàn. Từ mô hình học như vậy, mình rút ra được rất nhiều thứ, từ mỗi người mình lại học được một chút gì đó hay ho. 

Kể cả mô hình quản lý người làm nghệ thuật, diễn viên hay là mô hình hỗ trợ các tác giả trẻ ở Pháp cũng rất thú vị. Nếu ở nước mình có được điều này thì nền điện ảnh của mình sẽ có lợi. Bởi vì các bạn trẻ sẽ được tạo điều kiện sáng tác và ngay cả diễn viên cũng sẽ có được môi trường để không phải nghĩ ngợi nhiều đến thu nhập, cơm áo gạo tiền mà vẫn có thể thực sự lăn xả vào đóng miễn phí cho sinh viên. Nước ngoài đã xây dựng được hệ thống như thế.

Nhưng bù lại ở trong nước có những độ linh hoạt nhất định của các bạn trẻ làm phim. Trong quá trình làm mình phải thích nghi với cách vận hành của mọi thứ ở đây, làm sao để ra được một tác phẩm tốt.

Sau quá trình quan sát ở cả hai nơi, nói thật là ở Việt Nam có quá nhiều đề tài phong phú và thú vị để khai thác, để làm, để kể chuyện. Cái màu sắc của một đất nước đang phát triển có quá nhiều thứ hay, thậm chí các bạn nước ngoài về đây cũng thấy là có quá nhiều thứ để nói. Đấy là cái lợi, cái được của những bạn làm điện ảnh trẻ ở trong nước Hiện giờ mình cũng có thể nhìn thấy sự khởi sắc khi rất nhiều bạn trẻ đã đem phim đi Cannes, đem phim đi các nước, đánh chuông xứ người rồi./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác