(VOV5) - Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên – người “chơi” với điện ảnh bằng tất cả sự thành thật, đam mê và triết lý sống, để mỗi thước phim là một hành trình khám phá cuộc đời.
Nghe âm thanh tại đây:
Trong làng điện ảnh Việt Nam đương đại, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là gương mặt được nhiều người biết đến và dành nhiều tình cảm mến mộ, như người luôn tìm thấy niềm vui, sự tự do và cả triết lý sống trong từng khuôn hình. Không chỉ ghi dấu ấn với những bộ phim truyện như “Sống trong sợ hãi”, “Chơi vơi” hay “Tro tàn rực rỡ”, mà ngay cả ở dòng phim tài liệu, vốn ít khán giả nhưng giàu chiều sâu, ông vẫn chứng minh sức sáng tạo bền bỉ và tư duy độc lập. Những bộ phim như “Xẩm”, “Cuốc xe đêm” hay “Tay đào đất” đã khắc họa một đạo diễn không ngừng khám phá, đặt câu hỏi, và lắng nghe cuộc sống bằng con mắt thành thật nhất.
Nhìn lại hành trình làm nghề, Bùi Thạc Chuyên cho rằng mình đến với điện ảnh hoàn toàn tự nhiên – từ cái “chơi” mà thành nghiệp, từ niềm tò mò mà thành đam mê. Đạo diễn nói: “Lúc đầu tôi làm những phim ngắn, đặc biệt là những phim ngắn cho bạn bè. Việc làm phim không phải là một cái gì ghê gớm, hoàn toàn mang tính chơi. Tôi không bao giờ nghĩ chuyện làm phim mang mục đích gì – mà mình chơi như thế nào mới là quan trọng. Và như thế tôi rất thoải mái khi làm phim.”
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tại buổi nói chuyện về phim tài liệu do trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD tổ chức tại Hà Nội. |
Sự thoải mái, hồn nhiên ấy cũng là khởi nguồn cho những tác phẩm đầu tiên của ông. Đến năm 1998, Bùi Thạc Chuyên thực hiện “Xẩm” – bộ phim tài liệu mở đầu cho hành trình khám phá những lát cắt đời thường nhưng giàu nhân văn. “Tôi làm phim ‘Xẩm’ đơn giản là vì tôi thích câu chuyện và muốn chia sẻ với mọi người. Phim tài liệu phải tự nó nói lên tiếng nói của bản thân nó, chứ không phải tiếng nói của tác giả. Tôi luôn muốn khán giả nhìn thấy những điều cuộc sống muốn nói bằng cách kể của chính nó.”
Xẩm (1998) là bộ phim tài liệu đầu tay của Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. |
Sau “Xẩm”, Bùi Thạc Chuyên tiếp tục thử sức với “Cuốc xe đêm” – bộ phim điện ảnh đầu tay, nhưng ngay sau đó, ông lại trở về với phim tài liệu bằng tác phẩm “Tay đào đất” năm 2003. Với ông, phim tài liệu không chỉ là thể loại, mà là một cách nhìn đời, một hành trình tự khám phá bản thân và thế giới. Ông chia sẻ: “Phim tài liệu đối với tôi còn có ý nghĩa rất lớn – bởi khi làm phim tài liệu là bắt đầu hành trình khám phá cuộc sống hiện tại. Tôi cảm thấy rất yêu và thích cuộc sống này, thích khám phá những thứ nhiều người chưa biết. Làm phim tài liệu mang lại cho tôi năng lượng sống, đồng thời là năng lượng cho quá trình sáng tác sau đó.”
Không áp đặt thông điệp, không hô hào to tát, điều khiến phim tài liệu của Bùi Thạc Chuyên được trân trọng chính là sự khách quan, trung thực và lòng tin vào khán giả: “Tôi nghĩ phim tài liệu hấp dẫn bởi vì chỉ có nó mới có thể xem rất nhiều lần. Một bộ phim hay là bộ phim sống lâu – sau nhiều năm chiếu lên, nó vẫn còn nguyên giá trị như ngày đầu tiên. Tôi không hướng đến những giá trị trong chốc lát.”
Với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, mỗi bộ phim tài liệu là một cuộc thực hành sáng tạo ba tầng: nghĩ – quay – và dựng. Ông đặc biệt coi trọng giai đoạn hậu kỳ, nơi bộ phim trở thành một sinh thể độc lập: “Một bộ phim sống động là bộ phim gần như bạn không can thiệp gì vào nó, tự nó nói lên những gì nó muốn. Nó như một cơ thể sống. Chúng ta sinh ra nó, nhưng dần dần nó tách khỏi chúng ta và trưởng thành. Khi ấy, mình phải lùi lại để cảm nhận bộ phim như một khán giả.”
Những năm gần đây, khi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, ông vẫn kiên định rằng phim tài liệu không chỉ là kỹ thuật, mà là nhân cách và sự trung thực trong quan sát.
“Làm phim tài liệu, trước hết phải tự chủ. Chúng ta phải tò mò, khám phá thế giới này bằng con mắt hoài nghi khoa học – luôn đặt câu hỏi, không bao giờ hài lòng với cái nhìn từ một phía. Cuộc sống có nhiều chiều, và đạo diễn phải trung thực với góc nhìn của mình.” - Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói.
Hơn hai thập kỷ làm nghề, Bùi Thạc Chuyên vẫn giữ cho mình niềm say mê nguyên sơ như thuở ban đầu. Dấu ấn của ông trong dòng phim tài liệu không nằm ở sự phô trương hay kỹ thuật cầu kỳ, mà ở cách ông lặng lẽ quan sát, thấu hiểu và kể lại những câu chuyện của đời sống với một sự đồng cảm và khách quan. Có lẽ chính ở dòng phim tài liệu – nơi mọi cảm xúc chân thật nhất được giữ lại – Bùi Thạc Chuyên đã tìm thấy bản thể của mình: một người kể chuyện bằng hình ảnh, luôn “chơi” với cuộc sống, nhưng bằng tất cả sự tôn trọng và yêu thương dành cho nó.