Nhà thơ Hữu Thỉnh và “Ám ảnh chữ”

(VOV5) - “Ám ảnh chữ” – tập tiểu luận phê bình gần 600 trang của nhà thơ Hữu Thỉnh, là kết tinh trải nghiệm đọc, viết và tâm huyết với văn chương suốt một đời cầm bút

Trong lời mở đầu cuốn tiểu luận và phê bình văn học “Ám ảnh chữ”, nhà thơ Hữu Thỉnh giãi bày về nguyên do ông cầm bút viết phê bình văn học. Ông bắt đầu viết thể loại này khi làm công tác lãnh đạo ở Hội Nhà văn Việt Nam, thường xuyên tổng kết, đánh giá tác giả, tác phẩm, đời sống văn học. Dần dà, nhà thơ Hữu Thỉnh hứng thú với việc viết phê bình không kém gì sáng tác. Từ khi nghỉ hưu, ông có thêm nhiều thời gian để đọc sách. Và “Ám ảnh chữ” tổng hợp những cảm nghỉ, phẩm bình khoảng 5 năm trở lại đây của nhà thơ Hữu Thỉnh.

Nhà thơ Hữu Thỉnh và “Ám ảnh chữ” - ảnh 1Tác phẩm tiểu luận, phê bình văn học sắc xảo của nhà thơ Hữu Thỉnh.

Có thể nói gần 50 bài phê bình trong tập “Ám ảnh chữ” thể hiện cái nhìn tinh nhạy, sắc sảo, thẳng thắn, những kỷ niệm và trải nghiệm của nhà thơ Hữu Thỉnh được chưng cất qua năm tháng đời người. Ông khẳng định tầm vóc và những đóng góp của các tác gia lớn trong nền văn học Cách mạng như Tố Hữu, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, những tên tuổi lớn của thơ ca hiện đại như Bằng Việt, Vũ Quần Phương,…Đặc biệt dựng lên một cách chuẩn xác chân dung thơ của “Nguyễn Bính: Người gọi hồn quê”, “Thơ Trúc Thông: Dịu dàng và kỹ tính”, “Tập thơ có nhiều thơ” (Khi đọc tập Người tha hương của Khuất Bình Nguyên),…Nhà thơ Hữu Thỉnh đã lần lượt gọi tên và trình bày những “Ám ảnh chữ”, những chân dung tác giả và ấn tượng về các tác phẩm đã thực sự “ghim” vào trong tâm trí ông. Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, tác phẩm đã thể hiện rõ nét phẩm chất phê bình cũng như tâm ý của tác giả suốt một hành trình đọc, thưởng thức, thẩm định văn chương.

“Trong bất cứ nhà văn nhà thơ nào cũng có sẵn một nhà phê bình. Và chính nhà phê bình ấy sẽ giúp nhà văn nhà thơ tỉnh táo chọn phương án để hoàn thành tác phẩm. Với Hữu Thỉnh, chất phê bình rất nổi trội. Đây là cuốn phê bình văn học thứ ba của ông nhưng cuốn này là dày dặn nhất, một cuốn sách khổ lớn trên 500 trang và đề cập đến mọi mặt đời sống văn học như một bức tranh toàn cảnh của văn học Việt Nam. Hữu Thỉnh luôn là một người chu đáo và không quên một ai, những tác gia, tác giả quan trọng. Với bất cứ ai ông cũng tìm được nét đẹp để biểu dương.”

Trong những trang viết vào những ngày mùa Thu cách đây 5 năm, nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ rằng hàng ngày ông được gửi tặng rất nhiều sách, báo, bản thảo, có khi còn chép vào sổ tay những câu thơ hay nhưng vẫn tự nhận rằng những gì mình đọc được quá nhỏ nhoi với lượng xuất bản phẩm in ra hàng năm. Ông tự ví công việc của mình như người “vào rừng đếm cây”. Rõ ràng trong tập “Ám ảnh chữ”, nhà thơ Hữu Thỉnh không chỉ viết về những cây bút thế hệ đi trước, đã “có số có má” trong làng văn. Ông viết về tác phẩm của những bạn viết cùng thời như Trúc Thông, Trần Khoái, Lê Văn Vọng. Ông cũng đọc những ấn phẩm mới của các cây bút thế hệ sau như Như Bình, Trần Lê Khánh, có những đánh giá và kỳ vọng.

Nhà thơ Hữu Thỉnh và “Ám ảnh chữ” - ảnh 2Nhà thơ Hữu Thỉnh.

Trong một lần tới thăm nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà thơ Hữu Việt đã ngỡ ngàng xen lẫn xúc động trước hình ảnh ông ngồi lọt thỏm, bị bao vây giữa những chồng sách cao ngất ngưởng. Khâm phục sự đọc của tác giả để hình thành nên “Ám ảnh chữ” đã đành, đọng trong ấn phẩm này, theo nhà thơ Hữu Việt là tấm lòng với các bạn viết, sự đồng điệu với những người cùng chốn “trường văn trận bút”: “Tôi rất xúc động khi đọc cuốn sách “Ám ảnh chữ” của nhà thơ Hữu Thỉnh. Cách đây không lâu khi tôi đến nhà ông, khi vừa mở cửa ra nhìn sang phía bên phải thì thấy một người ngồi đằng sau những chồng sách. Có thể thấy chồng sách gần như che kín toàn bộ người ông. Đó chính là nhà thơ Hữu Thỉnh. Ở tuổi 84 hàng ngày ông vẫn dậy từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nói như vậy để thấy sức làm việc phi thường của ông như thế nào. Nhan đề của cuốn sách này “Ám ảnh chữ” nói lên tâm huyết nhà thơ Hữu Thỉnh đã đau đáu theo đuổi suốt cuộc đời mình. Ông đã công tác trên cương vị lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam trong vòng 20 năm. Dù công việc quản lý vô cùng bận bịu nhưng khi được bất cứ ai tặng sách, ông đều đọc rất kỹ. Điều này thể hiện trong cuốn sách này, tác giả đã đọc và có bài viết về bộ tiểu thuyết hơn 4000 trang của nhà thơ Hoàng Quốc Hải đến tập thơ mới của nhà văn Như Bình. Từ các nhà văn nổi tiếng đến những cái tên mới, ông đều đọc một cách trìu mến, kỹ lưỡng và đưa ra những đánh giá hết sức sắc sảo, công bằng về nghề. Trong đó chúng ta thấy sự trân trọng, động viên dành cho các tác giả. Đây là một cuốn sách mỗi người đọc sẽ thấy những kinh nghiệm, chỉ dẫn rất có ích cho những người cầm bút và cả người mong muốn cảm thụ văn học.”

Nhà văn Phùng Văn Khai là một trong số không nhiều những cây bút thế hệ sau được nhà thơ Hữu Thỉnh chú ý, đọc tác phẩm và viết phẩm bình. Ông đã dành thời gian đọc trọn bộ tiểu thuyết 4 tập “Vương Triều Tiền Lý” và có nhận xét, đánh giá về từng tập. Những lời khen tặng, khích lệ, cổ vũ của nhà thơ tiến bối mang lại động lực lớn lao với nhà văn Phùng Văn Khai. Cũng từ đây, hơn bao giờ hết, ông nhận thức một cách sâu sắc trách nhiệm ngòi bút với văn chương và thời đại: “Cuốn sách này nằm trong mạch nhà thơ Hữu Thỉnh viết chân dung những tác giả mà ông yêu quý, những xu hướng văn học, những mảng đề tài lớn như lịch sử, chiến tranh cách mạng, đề tài hậu chiến. Với một tầm quan sát rất rộng và tư duy bao quát dòng chảy văn học và trách nhiệm của văn học với lịch sử. Ám ảnh chữ là một trong những dấu mốc quan trọng trong mảng sách chân dung. Nhà thơ Hữu Thỉnh khi chủ trì các hội thảo khoa học về Chế Lan Viên, Huy Cận, Tố Hữu, Xuân Diệu đều có những bài viết rất hay. Cứ nghĩ rằng ở những khu vực khác thì ông không quan tâm. Nhưng cuốn sách như một cuộc tổng kiểm kê, tổng duyệt binh đội ngũ. Điều đó đã cho thấy không chỉ sức lao động bền bỉ mà còn cho thấy trách nhiệm của một ngòi bút trước những ngòi bút khác. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã vừa sáng tác rất chăm chỉ vừa quan sát, đọc, và viết về mọi người, định nghĩa và định vị các xu thế văn học. Với sức sáng tạo và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm trước văn hóa lịch sử và văn học nghệ thuật thì tôi cho rằng ông là một tấm gương rất lớn để thế hệ sau, chúng tôi soi chiếu và nhận lấy những phần việc mà lứa các ông chuyển giao dần.”

Kết lại lời mở tập cho tập “Ám ảnh chữ”, nhà thơ Hữu Thỉnh tự nhận trong lĩnh vực phê bình văn học, bản thân ông vẫn là kẻ ngoại đạo, nghiệp dư, nặng về cảm tính, trực giác. Nhưng rõ ràng gần 600 trang sách với nhiều chân dung được dựng lên một cách kỹ lưỡng, cách viết nhập tâm, đầy trải nghiệm, nhà thơ Hữu Thỉnh đã chứng tỏ được khả năng khám phá và giải mã tác giả, tác phẩm. Cũng đầy sáng tạo và kiệt cùng như khi làm thơ, Hữu Thỉnh bằng con mắt phê bình độc đáo, đã đi vào giá trị sâu thẳm của văn chương, như cách ông gọi những trang viết của mình – “Ám ảnh chữ”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác