(VOV5) - Triển lãm sắp đặt “Xống chụ xon xao” tại quảng trường Sơn La nhân 130 năm thành lập tỉnh, đưa truyện thơ dân tộc Thái vào hội họa, âm nhạc và trình diễn đương đại đầy xúc cảm.
Một triển lãm sắp đặt hội họa và trình diễn âm nhạc lấy cảm hứng từ truyện thơ “Xống chụ xon xao” ( Tiễn dặn người yêu) ra tại quảng trường Sơn La nhân kỉ niệm 130 năm thành lập tỉnh (10/10/1895-10/10/2025).
“Xống chụ xon xao” không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật thị giác, mà còn mở ra hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, các thế hệ và các hình thức sáng tạo – hành trình của tình yêu, ký ức và tinh thần bền bỉ truyền đời của người phụ nữ, một biểu tượng văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái.
5 cụm tơ cỡ lớn sẽ được sắp đặt trong triển lãm. |
“Em thêu đi thêu lại/ mong ngày về nhà anh/ xa ngái/ em thêu giọt nước mắt/ cho "Xống Chụ Xon Xao/ Ôi/ lời hẹn/ cả/một đời/ em được gả từ mái nhà sàn này/ sang mái nhà sàn người khác/ từ ngọn núi này/ sang ngọn núi khác/ vẫn không thấy tình về…”.
Họa sĩ Thu Trần. |
Cách đây mấy năm, họa sĩ Thu Trần (Trần Thị Thu) đã cảm tác và làm bài thơ này sau khi đọc nhiều lần truyện thơ “Xống chụ xon xao”. Bài thơ chưa được đặt tên nhưng chị coi như đã viết xong ý tưởng của triển lãm, từ đó nung nấu, tìm cách để dần hiện thực hóa câu chuyện nghệ thuật của mình bằng hội họa, sắp đặt. Như một cái duyên, đúng dịp kỉ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895-10/10/2025), triển lãm được giới thiệu tới đông đảo người dân và du khách, cùng với sự tham gia của các nghệ sĩ Tây Phong, Lê Thị Minh Tâm, Nguyễn Trần Thảo Nguyên. Họa sĩ Thu Trần cho biết: quãng thời gian dài gắn bó với mảnh đất và con người Sơn La đã cho chị hiểu hơn về truyện thơ”Xống chụ xon xao”, trong đó hình ảnh cô gái bị đem ra chợ bán “như một mớ lá dong héo úa” cuối phiên chợ gợi lên bao sự ngậm ngùi cho số phận.
Họa sĩ Thu Trần cảm nhận: “Đấy là nỗi niềm đau đớn của một người phụ nữ, không có giá trị gì về xuân sắc, là sự tàn tệ, rời rạc và không còn giá trị gì nữa. Giá trị thân xác của một người đang sống được đổi bằng một mớ lá dong héo úa, đấy là điều làm tôi xúc động không biết bao nhiêu năm, cứ nghĩ về việc đó. Và tôi đặt nặng vấn đề với hình ảnh “sợi chỉ đỏ” trong những tác phẩm hội họa. Bởi đó là sự kết nối giữa con người với con người, giữa tấm lòng với tấm lòng, kết nối văn hóa thông qua việc khâu, vá, thêu thùa, rất hay ở chỗ là khi nhìn vào, người ta hiểu ngay đây là họa tiết của dân tộc Thái, dân tộc Mông…”.
Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. |
Triển lãm sắp đặt “Xống chụ xon xao” diễn ra tại quảng trường tỉnh Sơn La kể lại câu chuyện tình yêu cũng như vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ Thái, bằng tác phẩm hội họa, âm nhạc và các vật dụng dệt vải quen thuộc trong đời sống thường nhật của họ…
Hai mái nhà sàn được dựng lên, bao xung quanh là tranh lụa của họa sĩ Thu Trần, cùng với 150 chiếc phưm- một bộ phận trong khung cửi của người Thái Tây Bắc nay trở thành giá treo tranh, cùng 100 con suốt, 5 cụm tơ cỡ lớn được vẽ trừu tượng lên vải Oganza màu hồng rực và kết lại với nhau, biểu tượng của sự kết nối văn hoá , gợi nhớ hình ảnh con đường tơ lụa. Phần trên mái sẽ gồm 07 mảng sắp đặt bằng vải thô, mỗi mảng 155cm x 25m dài được vẽ trừu tượng và đục nhiều lỗ để luồn dây như biểu hiện khâu, thêu thả từ trên nóc nhà xuống dưới chân sàn chạm đất. Bên trong ngôi nhà sàn, ngoài tranh của họa sĩ Thu Trần còn có sự hiện diện những tác phẩm của họa sĩ Lê Thị Minh Tâm và Nguyễn Trần Thảo Nguyên, vừa như sự đối thoại, vừa góp phần tôn vinh tính nữ trong nghệ thuật.
Họa sĩ Lê Thị Minh Tâm |
Họa sĩ Lê Thị Minh Tâm nhớ mãi điệu múa của các cô gái Thái-những điệu múa đầy bản năng, như hơi thở, gắn bó từ lúc sinh ra. Hình ảnh những người phụ nữ quay tơ, dệt vải, khâu vá… gợi lên cho họa sĩ những cảm nhận về sự bình an, hạnh phúc, điềm tĩnh.
Tuy vậy, trong những bức tranh vẽ trên giấy dứa, họa sĩ Lê Thị Minh Tâm lại biểu hiện phong cách mạnh mẽ, táo bạo, khắc họa vẻ đẹp nội tâm và thân thể người phụ nữ Thái, như biểu tượng của sức sống bền bỉ giữa đại ngàn. “Tranh của tôi với phần lớn các cô gái to khỏe, mạnh mẽ. Sơn La với tôi như vùng đất thiêng nên tôi nghĩ rằng những người có tâm hồn mạnh mẽ mới có thể ở được nơi ấy. Tôi nghĩ rằng từ nhỏ họ đã vui rồi, vui trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày. Khi mình vẽ trên giấy, mình cảm nhận được tính nguyên thủy của loài người. Giấy xốp và dày, mộc mạc, giống như vách hang động ngày xưa. Khi vẽ những gì thuộc về tính dân tộc thì mình cảm thấy mình, mình gặp được, cảm nhận được”- họa sĩ Lê Thị Minh Tâm nói.
Cùng với Lê Thị Minh Tâm và Thu Trần, hai gương mặt họa sĩ với phong cách tự do, tìm về cội nguồn thì Nguyễn Trần Thảo Nguyên lại mang đến cho triển lãm sự tươi mới với loạt tranh biểu hiện trừu tượng vẽ trên chất liệu sơn dầu, mang đến một góc nhìn mới mẻ, tinh tế về rừng -nơi cô được sinh ra. Thiên nhiên hiện hữu, xoắn quyện vào nhau, với những nét xanh, gợi nhớ hình ảnh cội nguồn. “Vì tôi được di chuyển từ Sơn La xuống Hòa Bình, sau đó xuống Hà Nội. Ở mỗi nơi mình lại có những người bạn của vùng đất đó. Tôi không nghĩ nhiều lắm về khoảng cách địa lý, về vùng miền, dân tộc. Tất cả mọi người chỉ khác nhau ở nơi sinh ra. Và bạn sinh ra ở nơi nào thì bạn sẽ có tiếng nói ở nơi ấy”- họa sĩ Nguyễn Trần Thảo Nguyên nói.
Nghệ sĩ Tây Phong |
Không chỉ có những bức tranh, các nghệ sĩ còn đặt vào không gian triển lãm tiếng hát khắp, tiếng đàn môi, tiếng pí và cả hơi thở của vùng rừng núi Tây Bắc. Ở đây, hội họa – sắp đặt – trình diễn không phải ba lĩnh vực riêng rẽ, mà là ba nhịp thở đan cài, tạo nên một không gian nghệ thuật sống động và đầy chất thơ.
Nghệ sĩ trình diễn Tây Phong mang đến một ngôn ngữ biểu đạt cơ thể và âm nhạc, giàu tính biểu tượng, kết nối hơi thở hiện tại với chiều sâu văn hóa của người Thái Tây Bắc. Anh sẽ đối thoại với không gian sắp đặt bằng những chuyển động cơ thể, tiết tấu âm nhạc, trình diễn thơ “Xống chụ xon xao” kết hợp thơ Nguyễn Huy Thiệp và thơ của họa sĩ Thu Trần. “Tôi nghe các bài dân ca của đồng bào dân tộc thiểu số và khi nghe giai điệu “Xống chụ xon xao” thì có nhiều cảm xúc, mong muốn được thể hiện với một tinh thần đương đại, là một câu chuyện hay một bài thơ nào đó được ngẫu hứng ứng tác, lồng ghép với tác phẩm gốc trên một nền nhạc hiện đại như world music hay một cái gì đó có tinh thần khai mở, các âm thanh lạ như tiếng động, có độ rung và tích hợp được với thang âm giai điệu Thái”- nghệ sĩ Tây Phong cho biết.
Thế giới hôm nay đang chất chứa vô vàn sự dư thừa vật chất, ký ức và cả những di sản đang bị bỏ quên. Những gì từng gắn liền với đời sống con người như một công cụ dệt vải, một mái nhà sàn, hay một lời hát cổ đang dần trở thành “phế tích” giữa dòng chảy hiện đại. Nhưng, những điều tưởng như đã lùi vào dĩ vãng nay lại là chất liệu cho một đời sống mới. Câu chuyện của triển lãm sắp đặt “Xống chụ xon xao” cũng gắn với sự tái sinh, với một thái độ tỉnh thức và biết ơn để chúng ta có thể chạm vào những di sản ấy, lắng nghe chúng và để kể tiếp câu chuyện của mình, trong một hình thức mới, một đời sống khác.