(VOV5) - Dự án “Trăng ta” của nhà nghiên cứu Kevin Vương hồi sinh chiếc đầu sư tử Bắc Bộ – biểu tượng Trung thu xưa, khơi dậy ký ức tuổi thơ và lan tỏa tình yêu di sản Việt.
Nghe âm thanh tại đây:
Tết Trung thu từ lâu đã trở thành một phần ký ức ngọt ngào của người Việt, với ánh trăng rằm, đèn lồng lung linh, tiếng trống hội rộn rã và những món đồ chơi dân gian đầy màu sắc. Nhưng cùng với sự thay đổi của đời sống, nhiều hình ảnh quen thuộc đã dần mai một.
Chính từ nỗi tiếc nuối ấy, nhà nghiên cứu mỹ thuật Kevin Vương đã khởi xướng dự án “Trăng ta” với mong muốn tìm lại, phục dựng và lan tỏa vẻ đẹp của những món đồ chơi Trung thu truyền thống - chiếc đầu sư tử Bắc Bộ. Không gian Đình Kim Ngân, ngôi đình thờ Tổ nghề bách nghệ nằm trên phố Hàng Bạc, Hà Nội, đã trở thành điểm hẹn văn hóa khi sự kiện đặc biệt này ra mắt công chúng.
Kevin Vương (ngoài cùng bên phải) tại buổi toạ đàm xung quanh dự án "Trăng ta" tại đình Kim Ngân, phố Hàng Bạc, Hà Nội. |
“Trăng ta” được hình thành từ cuối năm 2019, xuất phát từ niềm say mê với những món đồ chơi dân gian xưa. Trong hàng ngàn hiện vật, Kevin Vương đã chọn đầu sư tử Bắc Bộ để tái hiện đầu tiên. Đây là món đồ chơi tưởng chừng đơn giản nhưng lại hàm chứa cả ý nghĩa tín ngưỡng và ký ức cộng đồng.
Chiếc đầu sư tử Bắc bộ được bày ở sân đình Kim Ngân. |
Kevin Vương chia sẻ: “Với dự án Trăng ta, tôi có ý tưởng từ cuối năm 2019 và bắt đầu thực hiện năm 2020. Để thu thập tư liệu về Tết Trung thu và những đồ chơi Tết Trung thu ngày xưa. Ấn tượng về những đồ chơi Trung thu ngày xưa của các nghệ nhân Việt Nam làm rất thẩm mỹ, rất đẹp. Trong hàng ngàn những tư liệu về đồ chơi Trung thu xưa, sau khoảng thời gian nghiên cứu, tôi quyết định chọn đầu sư tử để là món đồ chơi đầu tiên của dự án Trăng ta để tái hiện lại vì nó là một món đồ chơi nhưng nó mang rất nhiều ý nghĩa cả về mặt tín ngưỡng và về mặt chất liệu cũng rất thú vị. Tuy nhiên, trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây đầu sư tử truyền thống Bắc Bộ đã bị mai một và bị biến mất rất nhanh, thay vào đó là đầu Lân của người Hoa xuất hiện trong các sự kiện ở miền Bắc. Tôi thấy rất tiếc khi miền Bắc có một món đồ chơi độc đáo và thú vị như vậy mà lại để mai một nên đó là lý do mà tôi chọn chiếc đầu sư tử truyền thống của Bắc Bộ để làm món đồ chơi đầu tiên trong dự án Trăng ta để tái hiện lại”.
Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu trong nước, Kevin Vương còn rong ruổi nhiều năm ở nước ngoài, nhất là tại Pháp, để tiếp cận những hiện vật quý hiếm còn lưu giữ trong bảo tàng. Anh kể lại, phải mất tới 6 tháng mới được xem chiếc đầu sư tử Bắc Bộ lưu giữ từ năm 1931. Đó vừa là thuận lợi, vừa là thách thức, bởi làm sao từ hiện vật lưu trữ có thể tái hiện lại bằng bàn tay nghệ nhân ngày nay. “Thuận lợi là việc ở nước ngoài, nhất là ở Pháp họ vẫn giữ rất nhiều tư liệu hình ảnh, văn bản về những món đồ chơi Trung thu ngày xưa. Ví dụ năm 2021 tôi đã gặp ông Giám đốc phụ trách bộ phận châu Á để xem đầu sư tử tại bảo tàng Quai Branly ở Pháp. Để xin phép xem đầu sư tử này, mất 6 tháng tôi mới có một cuộc hẹn với với bên bảo tàng. Đấy là mặt thuận lợi, còn khó khăn là khi có những tư liệu và kiến thức nhất định rồi thì việc tái hiện lại, rồi tìm những thợ thủ công truyền thống để làm lại đầu sư tử này rất khó khăn vì bây giờ họ cũng không làm nghề này nữa và tạo hình của thợ bây giờ là làm theo hướng tạo hình của đầu Lân miền Nam. Vì vậy, để họ làm được đầu sư tử miền Bắc truyền thống theo ý của mình rất là khó. Tôi cũng phải làm việc với họ rất nhiều, thử nghiệm rất nhiều mẫu và hỏng rất nhiều mẫu để mới đến được mẫu đầu sư tử tạo hình như bây giờ”.
Để “Trăng ta” thành hiện thực, không thể thiếu trình độ và sự nhiệt huyết của các nghệ nhân. Hơn ai hết, họ là những người giữ nhịp sống cho di sản qua từng động tác múa, từng tiếng trống rộn ràng mỗi mùa hội làng. Nghệ nhân Nguyễn Xuân Hiển, ở Chương Mỹ, Hà Nội, là một trong số ít người gắn bó với múa sư tử truyền thống Bắc Bộ từ năm 1975. Ông nói: “Múa phải như nhảy trên mặt trống mới là múa. Những ai mà trống đánh rồi vẫn chưa múa thì không được. Tai của mình thương xuyên phải nghe, khi trống giật mình cũng phải giật. Trông đánh nhanh thì mình nhảy nhanh, đánh chậm thì mình nhảy chậm, các điệu múa, điệu nhảy phải theo nhịp trống. Múa sư tử cũng rất khó vì người múa ở phần đuôi sư tử mà không khéo thì có thể làm cho người múa ở phần đầu đổ, ngã”.
Nghệ nhân Nguyễn Xuân Hiển (70 tuổi ở Chương Mỹ, Hà Nội), một trong số ít người còn múa đầu sư tử ngày nay. |
Với nghệ nhân Hiển, múa sư tử không chỉ là trò diễn, mà còn là ký ức làng xã, là nhịp kết nối cộng đồng mỗi dịp lễ hội. Ông trăn trở làm sao có thể truyền lửa cho thế hệ trẻ, để họ vừa giữ được đam mê, vừa có điều kiện nối dài truyền thống.
“Trăng ta” không chỉ dành cho giới nghiên cứu hay nghệ nhân, mà còn mang lại những rung động bất ngờ cho người trẻ. Với họ, đó là dịp được chạm vào tuổi thơ, vào di sản tưởng như đã xa. Bạn Chu Đoàn Kiên, cử nhân Hán Nôm, chia sẻ cảm xúc khi được nhìn lại chiếc đầu sư tử Bắc Bộ trong sự kiện: “Khi đến tham dự chương trình tôi thấy không khí ở đây rất vui tươi, gợi lại tuổi thơ trong tôi. Lúc đó là vào đầu những năm 2000. Những nét đẹp truyền thống của đồ chơi Trung thu xưa bây giờ tuy phải cạnh tranh với những đồ chơi ngoại nhập nhưng vẫn thú vị. Việc khôi phục lại hình ảnh của đầu sư tử làm cho tôi vô cùng xúc động vì đầu sư tử ở miền Bắc trong trí nhớ của tôi rất đẹp”.
Những lời chia sẻ ấy cho thấy sức sống của di sản đã lại ký ức, gắn kết thế hệ trẻ hôm nay với những giá trị xưa.
Những món đồ chơi Trung thu truyền thống ở miền Bắc. |
Dự án “Trăng ta” được Kevin Vương chia thành hai hướng: một là tái hiện đầu sư tử truyền thống Bắc Bộ, hai là ứng dụng hình tượng này vào thiết kế đương đại. Từ bao bì, logo cho tới kiến trúc, nội thất, Kevin và các cộng sự hy vọng hình tượng sư tử sẽ bước ra khỏi bảo tàng, sống trong đời sống hiện nay. Và chọn Đình Kim Ngân làm nơi ra mắt, cũng chính là sự trở về với gốc rễ, bởi nơi đây thờ Tổ nghề bách nghệ, và chiếc đầu sư tử truyền thống vốn là kết tinh của nhiều nghề thủ công: mây tre, giấy dó và sơn ta. Từ một hiện vật từng bị lãng quên, “Trăng ta” đã mở ra hành trình mới cho ký ức Trung thu Bắc Bộ, không chỉ gợi nhớ ánh trăng xưa, mà còn khơi dậy câu hỏi: làm thế nào để di sản dân gian được giữ gìn và sáng tạo trong đời sống hôm nay?