Trong hành trình gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, văn học luôn được coi là một “nẻo về”, nơi lưu giữ hồn cốt của dân tộc. Từ những trang viết, chúng ta bắt gặp phong tục, tập quán, lối sống, những câu chuyện về con người và thời đại, được gìn giữ và truyền lại cho mai sau. Mới đây, tại Hà Nội, tọa đàm “Vai trò của văn học trong quá trình bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống” do Hội Nhà văn Việt nam tổ chức, có nhiều ý kiến tâm huyết từ các nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình đã một lần nữa khẳng định: văn học không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần nuôi dưỡng bản lĩnh, gìn giữ bản sắc và kết nối các thế hệ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi những giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, sứ mệnh của văn chương càng trở nên cấp thiết.
Nghe âm thanh tại đây:
Các ý kiến tập trung phân tích vai trò của văn học trong quá trình bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. - Ảnh: Báo Nhân dân |
Dù ở trong thời đại nào, văn hóa cũng được coi là cội nguồn của một dân tộc. Tuy nhiên, làm sao để gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống lại là một câu hỏi không dễ trả lời. Trong hành trình đấy, văn học luôn được coi là một “nẻo về” của văn hóa, lưu giữ hồn cốt của dân tộc. Tọa đàm “Vai trò của văn học trong quá trình bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống”, một lần nữa, mở ra không gian đối thoại về sứ mệnh thiêng liêng này.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh về mối quan hệ máu thịt giữa văn học và văn hóa. Theo ông, mỗi một đất nước, một dân tộc không chỉ có lãnh thổ địa lí mà còn có “lãnh thổ văn hóa”, trong đó văn học chính là nơi gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa văn hóa một cách tinh tế và bền vững nhất.
Nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên và nhà văn Thùy Dương cho rằng: “Theo tôi văn hóa là bản lĩnh của một dân tộc cũng như bản lĩnh của các cộng đồng khác nhau trong dân tộc đó. Chỉ khi nào có được bản lĩnh đó thì mới là chính họ. Nếu chúng ta đánh mất bản lĩnh truyền thống có nghĩa là chúng ta sẽ bị vong bản. Một dân tộc có thể yếu về tiềm lực kinh tế, có thể bị xâm lược, có thể phải chịu nhiều thiên tai, dịch bệnh nhưng nếu còn những giá trị của văn hoá truyền thống thì dân tộc đó nhất định sẽ tồn tại và phát triển. Văn học là một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, cầu nối giữa các phương diện khác nhau cấu thành khái niệm văn hoá. Không có văn học thì các phong tục, tập quán, những thói quen, cách tư duy, cách ứng xử văn sẽ không được ghi lại để lưu truyền cho thế hệ sau.
“Nếu không có ký ức chúng ta sẽ trở thành người máy. Vai trò của văn học rất quan trọng vì những giá trị văn hoá truyền thống là tất cả những gì diễn ra hàng ngày, phong tục tập quán, nghệ thuật ẩm thực và rất nhiều điều khác nữa. Tất cả những điều này nếu không có văn học truyền tải thì con người và xã hội sẽ đi đến đâu. Tuy nhiên, đời sống hiện đại bây giờ đã gây ra nhiều xáo trộn, ngoại lai và giá trị văn hoá truyền thống chịu sự thách thức của xã hội hiện đại. Và nếu chúng ta không mang được những giá trị truyền thống đi theo truyền cho những thế hệ sau thì xã hội tương lai sẽ như thế nào?”
Là tấm gương phản ánh hiện thực xã hội nhưng văn học không đơn thuần phản ánh các sự kiện lịch sử. Trong mỗi một tác phẩm văn chương thực sự, người đọc còn có thể ít nhiều hình dung, cảm nhận về bầu không khí xã hội, tư tưởng, lối sống của từng thời đại. Một người viết có tài sẽ không chọn những khẩu hiệu đao to búa lớn mà sẽ có cách riêng để chuyển tải những thông điệp văn hóa một cách nhuần nhuyễn, ý nhị. Nhà văn Lê Phương Liên bộc bạch: “Bản thân tôi khi cầm bút viết về bất cứ vấn đề gì thì trong đầu mình có cả chiều sâu thông tin về điều muốn nói. Khi viết 1 cuốn tiểu thuyết như cuốn “Nữ sỹ thời gió bụi”thì lúc đó tôi hoàn toàn thể hiện niềm đam mê của tôi trong việc tìm hiểu về văn hoá dân tộc về xây dựng nhân vật nữ trí thức Việt Nam trong thế kỷ XVIII, để làm sóng lại hình tượng con người để cho thanh niên, trẻ em hiện nay thấm thía được cái tốt, cái đẹp của người xưa. Tôi nghĩ để làm được việc đó thì người viết phải luôn có ý thức về việc đưa những giá trị truyền thống vào câu văn, câu chuyện của mình để cho thế hệ hôm nay hiểu rõ được.”
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự giao thoa văn hóa, thậm chí sự bành trướng về mặt văn hóa, diễn ra mạnh mẽ khiến bản sắc truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Để văn học có thể thực hiện vai trò “người giữ lửa”, đội ngũ sáng tác cần tự mài giũa ngòi bút của mình khi lựa chọn các đề tài về văn hóa truyền thống. Đây cũng là điều nhà văn Lê Phương Liên luôn tâm niệm: “Nếu thực sự mình là người sống với truyền thống dân tộc và cảm thấy truyền thống dân tộc như trong máu thịt của mình, chúng ta sẽ có điều kiện hơn trong việc truyền tải những phẩm chất của dân tộc đối với lớp trẻ. Một vị vua như Trần Nhân Tông không xa lạ với 1 em nhỏ nếu như Vua Trần Nhân Tông đã mời xứ của Trung Quốc ăn bánh cuốn. Chúng ta phải đưa những chi tiết đời thường vào.”
Bên cạnh đó, nhiều văn nghệ sĩ cũng kì vọng Hội Nhà văn Việt Nam sẽ đưa ra các giải pháp mang tính chiến lược. Trong đó có việc chuyển ngữ, giới thiệu các tác phẩm văn học mang đậm bản sắc dân tộc ra nước ngoài. Dịch giả Linh Chi cho biết:“Nếu có thể được chúng ta nên đẩy mạnh quảng bá văn học Việt Nam ở nước ngoài thông qua các biện pháp nhỏ, chứ không chỉ thông qua các nhà văn tự dịch các tác phẩm của mình. Nên có những kênh riêng của Hội Nhà văn thực hiện, ví dụ Giải thưởng dành cho văn học dịch, Giải thưởng dành cho dịch giả nước ngoài dịch văn học Việt Nam. Thứ hai là việc phát triển văn học trẻ trong những người học ngoại ngữ hoặc những người có khả năng cao trong việc thúc đẩy, truyền bá văn học Việt Nam ra nước ngoài.”
Xới xáo một vấn đề cũ, khó có thể nói tọa đàm “Vai trò của văn học trong quá trình bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống” đã đem đến một góc nhìn mới. Nhưng ít nhiều, qua tiếng nói của văn nghệ sĩ, sứ mệnh của văn chương tiếp tục được khẳng định. Trong đó, phù sa văn hóa vẫn luôn là gốc rễ, còn văn chương cũng không phải là một di sản tĩnh lặng mà là một dòng chảy sống động, liên tục được bồi đắp và phát triển qua từng thế hệ. Thông qua những câu chuyện, nhân vật, hình ảnh và cảm xúc, văn học đã và đang làm tốt vai trò cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa thế hệ đi trước và thế hệ hôm nay.