(VOV5) - Bộ phim điện ảnh “Quán Kỳ Nam” vừa có suất chiếu đặc biệt trong buổi họp báo ra mắt tại TP Hồ Chí Minh, và chính thức khởi chiếu ngày 28/11, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn
Leon Lê.
Đạo diễn Leon Lê, diễn viên Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến cùng các thành viên trong đoàn phim tại buổi họp báo ra mắt phim - Ảnh: Trịnh Lữ |
Lâu lắm rồi mới được xem một phim hay như QUÁN KỲ NAM.
Như được đọc những trang nhật ký đúng nghĩa là một tự sự - chân thực, giản dị, của một thanh niên mà xưa vẫn gọi là một “hiền nhân quân tử”. Khiến cho người xem xúc động bởi những giá trị “người” hiển nhiên và bình thường nhất, hiển lộ qua những chi tiết kín đáo từ cuộc giao đãi của người ấy với tất cả những người khác ở ngay quanh mình, và cả những người hiện hữu mà vắng mặt trong phim. Tuyệt đối không có một hạt sạn “mua vui” nào, một “kỹ xảo điện ảnh” nào với ý đồ “gây choáng” hoặc “hội nhập quốc tế” vốn thường khó tránh khi người kể chuyện có ý định “thuyết phục những ban giám khảo” của những giải thưởng điện ảnh đương đại cả trong và ngoài nước.
Nhân vật nào cũng sống động, tự nhiên, và hay nhất là không bị nhiễm cái thường được gọi là “nhân vật điển hình trong những hoàn cảnh điển hình”. Người làm phim này có cái may, chắc thế, là không bị đào tạo trong “môi trường điển hình” vẫn còn rơi rớt ở nhiều nơi dưới gầm trời này.
Cái tài của cả kịch bản và đạo diễn là ở chỗ tạo ra được một vẻ “élégance” cho cả cảnh trí và con người trong những hoàn cảnh “nhơm nhếch” của một khu chung cư cũ kỹ chật trội vất vả ở Sài Gòn – một hiện thực cách nay đã gần nửa thế kỷ. Không biết Kỳ Nam – bà chủ quán, và Khang – dịch giả trẻ, cả hai đều thành thạo tiếng Pháp, đều yêu văn học Pháp, mỗi người ở một bên trong cuộc chiến bi thương trên chính quê hương mình, sẽ dịch từ “élégance” của tiếng Pháp ra tiếng ta như thế nào? Tôi cũng đã từng dịch sách, loay hoay nhiều năm nay mà vẫn chưa ưng một cách dịch nào cho khái niệm này. Chỉ cảm thấy rất yêu cái vẻ, cái nét sống, mà “Quán Kỳ Nam” đã làm hiển lộ ra trong tâm trí tôi.
Phải lịch lãm lắm thì đạo diễn Leon Le mới khiến người xem cảm nhận được thế giới nội tâm của các nhân vật qua các chi tiết diễn xuất chứ không phải những lời thoại hoặc voice-over rườm rà. Mà đó cũng là cái tài của các diễn viên nữa. Với tiết tấu tự nhiên chậm rãi rất “common sense”, người xem không còn sốt ruột muốn đọc thật nhanh xem chuyện như thế nào nữa. Mà thấy như mình đang là Khang lúc này, lại đang là Kỳ Nam, là Luyến, là Su… lúc khác. Và một cách rất tự nhiên, thấy chính mình đang tự hỏi “mình sẽ nghĩ gì, sẽ nói gì, sẽ làm gì đây nếu mình là họ…”
Phim để cho Khang kể câu chuyện của mình từ lúc đến khu chung cư nheo nhóc có cái quán chuyên nấu cơm tháng của người đàn bà có tên Kỳ Nam, gặp gỡ những cư dân mỗi người mỗi cảnh ở đó, tham dự vào cuộc sinh tồn hàng ngày của họ một cách trân trọng và đẹp đẽ, cho đến khi rời khỏi đó để đi tiếp “cuộc đời mà không đi thì còn gì là đời” của anh. Khang dịch cuốn “Hoàng tử Bé” – không biết rằng mình cũng như vị Hoàng Tử Bé ấy, lạc vào thế giới này, rồi lại rời đi. Leon Le thì biết. Và đã tạo tác nên bộ phim này với thôi thúc tha thiết phải tái tạo câu chuyện hoang đường ấy vào cuộc sống bình dị hàng ngày. Tôi nghĩ chả cần phải viện ra những lý luận phức tạp về tính biểu tượng và tính này tính kia trong điện ảnh làm gì. Tôi tin rằng khi làm phim này, Leon Le cũng không có ý minh hoạ lý thuyết nào cả. Là một nghệ sỹ, chắc anh chỉ làm theo thôi thúc thao thiết tự nhiên của mình.
Lúc trao đổi với người xem sau khi phim đã chiếu xong, Leon Le có nhắc đến chuyện “phim nghệ thuật” với “phim thị trường”; với ý rằng anh cũng không muốn gọi “Quán Kỳ Nam” là một “phim nghệ thuật”, vì cái danh xưng có vẻ cao đạo ấy không hợp với động cơ của anh và nhóm làm phim. Tôi hoàn toàn tán thưởng ý kiến này của anh. Trong thời đại này, khi mọi thứ đều được/bị dán nhãn, người ta mất hết khả năng cảm thụ tự nhiên và thành thật của mình. Và mọi tranh cãi chỉ là cuộc tranh khôn tranh dại về các nhãn hiệu. Rất vui thấy “Quán Kỳ Nam” không ra đời theo nhãn hiệu. Nó là đứa con của tình yêu giản dị đời thường.
Một chi tiết nữa rất hay: phim nhựa đã tái tạo được vẻ đẹp bình dị chân thực khác hẳn những hình ảnh digital luôn bị nõn nà đến mức siêu thực thành gần như quảng cáo. Nhiệt liệt hoan hô nỗ lực dùng toàn phim nhựa cổ điển của Leon Le cho phim này.
Xin có lời chúc mừng tốt lành nhất từ tận đáy lòng với tất cả những người đã tham gia tạo tác nên QUÁN KỲ NAM. Và cũng xin được có một bộc bạch về phần âm nhạc của phim. Với một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, và cũng không rành về âm nhạc, nhất là các ca khúc của ta, nên khi xem phim tôi không cảm thụ được hết những bài hát mà nhân vật “bác Hảo” chơi từ những đĩa nhựa của ông ấy. Đọc caption bằng tiếng Anh lại càng khó hiểu hơn. Lúc ấy tôi chỉ mong giá mà là nhạc không lời chắc sẽ đỡ rắc rối hơn, và có khi cảm xúc lại rõ ràng hơn.
Và đến cuối phim thì tôi rất ngạc nhiên khi đó là một ca khúc được diễn xuất một cách rất kịch tính (dramatic) qua một giọng nữ có phần thậm xưng quá, đến mức như đay nghiến, về một nỗi đau đớn nào đó (mà tôi không nghe ra được). Ngay lúc ấy, tôi đã nghĩ một người đàn bà như Kỳ Nam, một chàng trai như Khang, hai nhân vật chính của câu chuyện, luôn “élégance” với sức mạnh “self-controlled” của họ, sẽ không bao giờ lên tiếng về những nỗi đau buồn của họ bằng một giọng hát như vậy. Âm thanh của bài hát ấy, với tôi, là không hợp với toàn bộ câu chuyện. Nhẽ ra nên là một giọng hát thâm trầm, lịch lãm, đau đớn mà không bi luỵ, không bộc lộ kiểu kịch hát (opera) như vậy. Thì cái vẻ “élégance” của toàn bộ tác phẩm sẽ hoàn chỉnh hơn. Dù sao, đây là một cảm nhận hoàn toàn riêng tư của tôi. Có khi tôi không thể là một phần của đông đảo người xem ở ngoài kia, với những mẫn cảm hoàn toàn khác với tôi.