Giải mã những bí ẩn về Kiến trúc cung điện- linh hồn của kinh đô Thăng Long

(VOV5) - Kết quả nghiên cứu khảo cổ học của Viện Nghiên cứu Kinh thành trong 15 năm qua đã mang lại giá trị khoa học “vô tiền khoáng hậu” của lịch sử Việt Nam, nhưng mới chỉ là bước đầu.

Thành tựu nổi bật và quan trọng nhất về nghiên cứu di tích Hoàng Thành Thăng Long, đó là nghiên cứu giải mã những bí ẩn về Kiến trúc cung điện - linh hồn của kinh đô Thăng Long sau hàng ngàn năm bị thất truyền. Tuy vậy, để đi tới việc phục dựng trong thực tế vẫn cần thêm thời gian nghiên cứu và thử nghiệm.

Đây là khẳng định của các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long: Thành tựu và vấn đề đặt ra sau 15 năm nghiên cứu (2011-2025)” do Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Giải mã những bí ẩn về Kiến trúc cung điện- linh hồn của kinh đô Thăng Long - ảnh 1Hình thái kiến trúc điện Kính Thiên được phục dựng.

Tại hội thảo, các đại biểu nhận định: Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất tại 18 Hoàng Diệu và khu vực xây dựng Nhà Quốc hội, đã tìm thấy một quần thể gồm 53 dấu tích nền móng công trình kiến trúc, 7 móng tường bao, 6 giếng nước. Phát hiện này minh chứng xác thực cho sự tồn tại của Kinh đô Thăng Long hoa lệ dưới vương triều Lý, và được xem là phát hiện quan trọng nhất của khảo cổ học Việt Nam. Nhờ đó, Hoàng thành Thăng Long đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 10 năm 2010. Tuy vậy, hình thái tổng thể của kiến trúc cung điện thời Lý vẫn là điều bí ẩn.

Từ năm 2012-2014, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã tái điều tra, khai quật khảo cổ học tại di tích 18 Hoàng Diệu, từ đó nghiên cứu giải mã về hình thái kiến trúc cung điện thời Lý bắt đầu được triển khai từ việc giải mã chức năng, kỹ thuật các loại ngói lợp mái, các cấu kiện gỗ và dấu tích nền móng kiến trúc, đồng thời có những đối chiếu, so sánh tư liệu các cung điện cổ ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Phát hiện quan trọng và là chìa khóa để giải mã thành công về hình thái kiến trúc cung điện thời Lý, đó là kiến trúc đấu củng, một kỹ thuật đỡ mái và trang trí cực kỳ phức tạp, thể hiện trình độ xây dựng bậc thầy của cha ông. Từ đây, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã phục dựng thành công hình thái kiến trúc cung điện thời Lý bằng công nghệ 3D vào năm 2014.

Giải mã những bí ẩn về Kiến trúc cung điện- linh hồn của kinh đô Thăng Long - ảnh 2Hình ảnh ngói rồng.

Tiếp nối thành công này, trong những năm 2015-2020, Viện Nghiên cứu Kinh thành tiếp tục nghiên cứu giải mã và phục dựng tổng thể hình thái kiến trúc của Hoàng thành Thăng Long, bước đầu làm rõ bức tranh toàn cảnh về cung điện, lầu gác của thời Lý. Từ năm 2022-2023, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã hoàn thành chương trình nghiên cứu giải mã, phục dựng 3D hình thái kiến trúc điện Kính Thiên, toà chính điện quan trọng nhất trong Cấm thành Thăng Long thời Lê sơ, thuộc loại Kiến trúc đấu củng, trùng diêm, trên mái lợp ngói rồng men vàng đặc sắc và được trang trí bằng các tượng đầu rồng vươn cao lên trời, tạo nên vẻ đẹp cao sang và đầy quyền lực của vương triều.

Bên cạnh đó, cùng với những thành tựu trong nghiên cứu giải mã đời sống Hoàng cung Thăng Long qua các loại hình di vật, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã có nhiều phát hiện khoa học mang tính bước ngoặt, minh chứng sinh động và làm sâu sắc hơn nhiều khía cạnh về đời sống, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, xã hội và giao lưu kinh tế của Kinh đô Thăng Long qua các triều đại, đồng thời cho thấy quá trình giao lưu kinh tế - văn hóa giữa kinh đô Thăng Long với các kinh đô cổ ở Châu Á.

Giải mã những bí ẩn về Kiến trúc cung điện- linh hồn của kinh đô Thăng Long - ảnh 3

Phát biểu đề dần hội thảo khoa học quốc tế “Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long: Thành tựu và vấn đề đặt ra sau 15 năm nghiên cứu (2011-2025)”, PGS.TS Bùi Minh Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khẳng định: Kết quả của chương trình nghiên cứu này không những giúp cho công chúng hình dung rõ ràng hơn và cảm nhận sâu hơn về vẻ đẹp độc đáo, tráng lệ và kỳ bí của kiến trúc trong Hoàng cung Thăng Long thời Lê sơ, mà còn đem lại niềm tự hào về tài năng và trí tuệ sáng tạo tuyệt vời của cha ông, góp phần làm sáng rõ và sâu sắc hơn giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đưa giá trị di sản đến gần hơn với công chúng.

Tuy vậy, PGS.TS Bùi Minh Trí cũng khẳng định: Rất khó để nói rằng đã có đầy đủ cơ sở, dữ liệu mà thực tế, chúng ta đang ở giai đoạn bước đầu bởi việc nghiên cứu còn rất nhiều vấn đề. “Hình dáng của cung điện đó chúng ta có thể hình dung được về bộ mái, về khung giá đỡ mái… nhưng quy mô, cấu trúc để xây dựng trên thực tiễn thì không dễ chút nào. Bây giờ có nhiều người đi vẽ theo những bản vẽ chúng tôi đã làm để phục dựng nhưng cũng chưa thể lắp ghép lại với nhau. Vấn đề là phải có sự hiểu biết đúng đắn, với trình độ quốc tế để giải mã nó. Chúng ta cần phải thật kiên trì, nghiên cứu sâu hơn và có những bằng chứng xác thực hơn. Trong giai đoạn tiếp theo, cần giải mã từng vấn đề: mặt bằng công trình kiến trúc, các hệ  thống cột kết cấu với nhau như thế nào, đấu củng như thế nào cho đúng với phạm vi không gian công trình kiến trúc có quy mô lớn hay nhỏ, hệ thống mái, các loại ngói, hoa văn, màu sắc như thế nào. Kinh nghiệm từ Nhật Bản khi phục dựng cung điện Nara là 50 năm và phải làm các mô hình giả định”- PGS.TS Bùi Minh Trí nói.

PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam khẳng định: Đây là các phát hiện lớn nhất của khảo cổ học Việt Nam, với quy mô rất lớn, trong thời gian dài. Vì thế, kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh thành trong 15 năm qua đã mang lại giá trị khoa học “vô tiền khoáng hậu” của lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả kết quả nghiên cứu khảo cổ học mới chỉ là bước đầu. Trong thời gian tới, các vấn đề sẽ được khai thác dưới mọi khía cạnh, kết hợp nghiên cứu liên ngành. Những kết quả nghiên cứu khoa học đều có thể đóng góp cho việc phát huy giá trị di sản./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác